truongduynhat | 09 Jan, 2009, 10:22 |
bài viết bạn bè | (2530 Reads)
Cuối năm, tôi vẫn giữ thói quen ngồi quán Cafe Hàm Cá Mập nhìn mặt Hồ Gươm bảng lảng khói sương, nghe gió mùa đông bắc thổi se sắt từng góc phố. Đó mới là lúc cảm nhận rõ rệt nhất về mùa đông Hà Nội. Nhớ lại cuộc trò chuyện với KTS Nguyễn Trực Luyện cách đây dễ đến 10 năm rồi, cũng ở một căn phòng nhìn ra Hồ Gươm, trụ sở Hội KTS cách Hàm Cá Mập chừng chục số nhà. Lúc ấy KTS Luyện dự báo rằng độ mươi năm nữa, Hà Nội vẫn loay hoay ở bên bờ Nam mà chưa tiến được sang bờ Bắc sông Hồng. Bây giờ, 10 năm sau lần dự báo ấy, tôi không hiểu như thế này thì Hà Nội đã tiến được sang bờ Bắc hay chưa nhưng Hà Nội đã tiến rất xa về phía Tây bằng cuộc hợp nhất lịch sử năm 2008 đưa văn hóa Kẻ Chợ và văn hóa Xứ Đoài tới gần nhau hơn.
Hà Nội hình thành từ những quán nước ven sông. Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng khi đưa ra cái "logo" nổi tiếng cho Hà Nội là Hội tụ - Kết tinh - Lan tỏa thì cũng đồng thời ông xác định cái tính chất "quần cư" của thành phố này. Cho nên cũng chính ông Vượng bảo rằng bây giờ thật khó xác định ai là người Hà Nội nhưng cái tính chất cá biệt, chỉ riêng nó có thì tồn tại, tồn tại một cách bất diệt qua đằng đẵng những cay nghiệt của lịch sử.
(Cuối năm, trong khi nhan nhản trên trang nhất các báo những bài viết giống hệt nhau về bóng đá, hoa hậu, sexy, về người Tràng An vặt lá đạp hoa… thì đây là một bài viết đáng để đọc- TDN)
(Xem tiếp)