Nhà đây có nghĩa là cả nhà làm thơ. Có ông nhà thơ lấy nhầm vợ cũng là nhà thơ. Sinh con đẻ cái ra đứa nào đứa nấy cũng mần… thơ. Hoặc chí ít vợ (hoặc chồng) là nhà thơ, và ít nhất một đứa con cũng mần… thơ.
Hình như mỗi khi vợ chồng hú hí với nhau cũng đọc thơ. Lúc vỡ chuyện, cãi cọ, nói kháy hay chửi mắng nhau cũng dùng thơ.
_______________
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Trần Thị Huyền Trang học trước tôi một khoá. Làm thơ, thơ được đăng báo và được gọi là… nhà thơ từ khi còn là sinh viên trường Tổng hợp. Ra trường cô ả về Qui Nhơn, tiếp tục làm thơ, nổi đình nổi đám cũng nhờ thơ. Và rồi gặp một lão cũng là nhà thơ. Không hiểu thơ phú thế nào mà dính vào nhau thành chồng vợ. Nguyễn Thanh Mừng (chồng Trang) tôi chỉ nghe qua… thơ chứ chưa biết mặt, bởi gã học trước tôi tới 4 khoá.
Năm nọ tôi cùng thằng Trần Ngọc Tuấn (cũng là… nhà thơ, cũng học khoa Văn Tổng hợp, khoá 10, sau tôi 3 khoá, khi viết thơ hắn cắt ném mất chữ Ngọc, thành ra Trần Tuấn) vào công tác Qui Nhơn. Hai thằng ghé Hội Văn nghệ thăm Trang thì gặp cả Mừng Nguyễn Thanh. Hình như lúc đó cỡ 9 giờ sáng, vậy mà đã thấy hai vợ chồng Mừng- Trang đang say sưa ôm nhau đọc thơ. Không hiểu trên trần nhà có cái thứ chi mà hai vợ chồng hắn cứ ngửa mặt, mắt lim dim chăm chắm vào cái trần nhà trắng bợt ấy.
Tôi đập bàn hét: dẹp, đi nhậu! Cả hai giật nảy lên: Nhất vào khi mô rứa, chờ chút chờ chút. Rồi lại... ngửa mặt lên. Tôi nghe như họ… tụng kinh, chả hiểu chi cả, chỉ loáng thoáng được hình như có… Ghềnh Ráng, biển xanh, có sông siếc chi đó.
Thằng Tuấn cũng lim dim, ngửa mặt lên trần, miệng lầm bầm lẩm bẩm chi đó. Có lẽ hắn cũng đang tìm thấy… một tứ thơ bất chợt.
Sao cái số tôi chết tiệt thế chứ. Điên tiết, gọi một thùng bia quán bên cạnh, bưng về khui bộp bộp, ấn vào miệng ba nhà thơ ba ly tràn bọt mới bịt được thơ.
Lúc ấy gã Mừng Nguyễn Thanh mới nhớ phải đón đoàn khách từ Phú Yên, cũng toàn… nhà thơ. Kéo ra quán. Chưa uống đã đọc. Uống vào đọc càng hăng. Kẻ uống cũng đọc, không uống cũng đọc. Ngồi cũng đọc, đứng lên cũng đọc. Hứng chí vừa đi vừa khua chân múa tay vừa đọc. Đọc đến sùi văng bọt bia.
Đang tranh nhau đọc, một thằng bé chạy vào hét toáng lên: Con… đoạt… giải… rồi!
Biến, biến mau! Tôi điên tiết chỉ mặt thằng nhỏ. Con cái nhà ai, giải giếc cái đếch gì!
Thằng bé tay huơ huơ một tập… thơ, lao đến ôm chầm lấy Trang Mừng. Thì ra nó là… nhà thơ con, con của Mừng Trang. Trang Mừng ôm thằng bé, tung lên giữa bàn nhậu, khoe với mọi người: Các ông ơi, thơ con tôi, thơ con tôi đấy, tập thơ của nó vừa đoạt giải đặc biệt cuộc thi thơ Hội Văn nghệ tỉnh. Đoạn giở tập thơ ngửa mặt đọc, sang sảng như… Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập í.
Thằng bé cũng ngửa mặt ra chiều hãnh diện. Mấy ông bà nhà thơ trong bàn đứng bật dậy, chạm ly côm cốp: mừng cho cháu, mừng cho cháu!
Tôi hoảng quá, buông tay rơi cả cốc bia. Vậy mà Trang còn lôi trong cặp ra một… nắm mấy tờ báo, bảo: mọi người đọc đi, đọc đi để vui với cháu, mấy bài báo viết về thơ cháu đấy.
Tôi giật mình hoảng: sao mấy cha nhà báo nào lại… ác thế nhỉ?
PHẠM ĐƯƠNG
Lão học trước tôi 3 khoá, nhưng ở cùng phòng. Thuở còn học ở Huế, lão là chuyên gia hù doạ, ăn hiếp đám sinh viên mới vào. Khi đó, thú thật tôi đã ti toe học đòi làm… thơ. Mấy thằng trong phòng cũng vậy. Riêng Phạm Đương không, tuyệt không thấy hắn làm thơ bao giờ, một câu cũng không. Mấy đứa bảo cứ nhìn cái mặt bặm trợn thì biết, lão này tâm hồn chai sạn lắm, làm sao mà biết mần thơ!
Nhìn mặt lão, tôi cũng tin vậy. Thế mà chỉ sau vài năm ra trường, về Quảng Ngãi, bỗng dưng nghe tin lão làm thơ. Thoạt đầu tôi không tin, nghĩ chắc đứa nào thối mồm, ganh ăn ghét ở đi tung tin bậy bạ. Một hôm vào Quảng Ngãi công tác. Đang bận túi bụi nhưng lão cứ nheo nhéo điện: Chú cho anh gặp một tẹo thôi, hai phút thôi. Tôi bực: Gặp chi mà như… cha chết rứa? Lão cười hề hề: Không chi không chi, anh tặng chú mày tập thơ mới in!
Trời đất. Tôi hoảng quá tránh không gặp lão, làm việc với tỉnh xong, chạy một mạch biến khỏi Quảng Ngãi.
Vậy mà một bận lão… thành công. Đấy là hôm vào Quảng Ngãi đưa tang thầy Thảng (nguyên Chủ nhiệm khoa Văn Tổng hợp). Sáng sớm, tôi và Hào đang ăn sáng trên tầng 7 khách sạn Center thì Phạm Đương đến (thằng Võ Xuân Hào, cùng lớp tôi, hiện là giảng viên Đại học Qui Nhơn, hắn làm được cái Tiến sĩ ngữ văn, nhưng may thay đã bỏ làm thơ từ rất rất lâu rồi, mừng cho nó). Chưa kịp bắt tay, Phạm Đương đã lôi trong cái túi vải bân bẩn màu cháo lòng ra hai tập: Thơ anh mới in, tặng hai chú, tặng hai chú!
Cả tôi và Hào buông tay, hai dĩa thức ăn còn đầy ứ, nhưng không nuốt được nữa. Vậy mà hắn còn vênh mặt lên ngâm nga… một bài tâm đắc nhất trong tập để “mến tặng chú Nhất chú Hào”. Lúc đó chừng 8 giờ sáng. Cả phòng ăn đông nghịt, ai nấy đều ngoái nhìn. Tôi và Hào đỏ mặt, vội vã lôi lão xuống tầng trệt cho lão uống cà phê vỉa hè.
Chưa xong. Khi xuống viếng thầy Thảng, Nguyễn Đăng Vũ (văn khoá 1 Tổng hợp) lôi tôi ra nói nhỏ: Tớ thông báo cho cậu biết một… hung tin: Con bé Hà Nhiên nhà thằng Đương nó làm thơ! Tôi lạnh toát người: Thật không rứa anh? Đăng Vũ nói chắc bặm như thể lão “thù ghét” gì đó nhà Phạm Đương kia: Tao lừa chú mày làm chi, con gái thằng Đương làm thơ cả tập, in thành sách rồi, tao thề là tao nói thật!
Suốt ngày đó, tôi lẩm bẩm mãi trong miệng: Đáng đời, đáng đời cái lão Trèng Đeng (lão viết báo ký Trần Đăng, mần thơ mới ký tên cúng cơm Phạm Đương).
Mà cũng lạ. Cả 8 thằng cùng phòng D7 ngày ấy, ra trường đều làm báo. Lúc ở trường cả phòng đều biết làm thơ, trừ Phạm Đương. Khi ra trường, tất cả bỏ không dám mần thơ nữa, riêng Phạm Đương lại thành… nhà thơ.
Tôi không thù ghét gì lão, ngược lại rất quí, nhưng phải kể những chuyện ni vì đó là sự thật, sự thật một trăm phần trăm.
HỒ THẾ HÀ
Anh Hà học khoá 1, nhưng đang học thì đi bộ đội, sau về theo khoá 5, trước tôi 2 khoá. Thuở đang học, anh đã nổi tiếng nhờ mấy câu viết về… mấy cây bàng trước sân cư xá “lá bàng rơi tiếp nối lá bàng rơi”. Rồi câu viết để ngợi ca thầy giáo “sao bụi phấn mãi rơi cho tóc thầy thêm bạc”. Sau này gặp, mấy đứa tôi hay chọc: bây giờ thầy cô chơi toàn bút lông, rồi chiếu màn hình điện tử, có sài phấn đâu mà bụi. Thế nhưng anh vẫn đọc, vẫn ngâm say sưa những câu thơ một thuở về sinh viên Tổng hợp.
Hồi đó, cư xá Nguyễn Huệ (27, Nguyễn Huệ, TP Huế) truyền nhau câu “thứ hai là sợ Sida, thứ nhất là sợ Thế Hà đọc thơ”. Mỗi bận thấy bóng anh loẹt quẹt vào cư xá là thằng nào thằng nấy bỏ chạy như chạy nợ bà Đường, bà Hợi (mấy bà cho sinh viên ký nợ). Riêng tôi miệt mài chịu trận, ngồi nghe anh đọc hết bài này đến bài khác. Chắc vì thế nên anh rất quí tôi. Mãi sau này anh mới hiểu ra: Chẳng phải tôi thích thú gì mấy bài thơ ấy, tôi ráng… nhẫn nhục chịu đựng ngồi nghe anh đọc lê thê hết bài này sang bài khác chỉ bởi muốn mượn sách của anh để đọc và mượn tiền anh để… uống rượu.
Năm rồi ra Huế ghé thăm giữa lúc chị Nga vợ anh đang mổ. Bên giường bệnh là hai chồng thơ cao ngút. Anh Hà hí hoáy đề tặng, nét chữ nắn nót trân trọng như viết bằng khen ấy. Một tập tặng tôi, dúi thêm vài tập nữa bảo “anh nhờ chú cầm hộ vào Đà Nẵng biếu anh em”. Định đi thì chị Nga gọi với lại “ấy chết, còn tập của chị nữa”. Tội chị, nằm trên giường bệnh tay còn run vẫn cố ký “thơ của chị đấy, chú về đọc xem có hay hơn thơ anh Hà không hí”.
Thì ra hai chồng thơ bên giường bệnh kia, một chồng của anh Hà, một của chị Nga. Đấy là lần đầu tiên tôi biết chị Nga cũng là nhà thơ. Thấy mà cứ thương hai anh chị. Cũng may, hai đứa con từ lúc sinh ra đến chừ, dù học rất giỏi, nhưng chưa bao giờ viết nổi một câu thơ.
Khoản này, anh có vẻ… may mắn hơn vợ chồng Mừng- Trang và lão Phạm Đương.
NGUYỄN QUANG LẬP
Đi làm về. Vừa đến ngõ, vợ gã hốt hoảng kéo chồng vào buồng "chết cha rồi, nguy to rồi, nhà mình... vô phước rồi anh ơi".
Nguyễn Quang Lập trố mắt không hiểu sao "cái gì, cái gì mà nguy khốn thế, nói toạc... mẹ nó ra xem nào?". Lúc đó vợ gã mới chùi nước mắt mà rằng "anh ơi, thằng cu nhà mình nó làm... thơ!". Lão trợn trắng tròng mắt lên, đấm thùm thụp vào... tường: "Thế thì... tiêu rồi, đúng là nhà mình... vô phước em ơi! Kiếp trước ăn ở ra răng mà kiếp này… vô phước vầy, ối trời cao đất dày ơi!".
May. Đúng là đời còn phước, giời còn có... mắt. Thằng cu nghe lỏm được bố mẹ chúng ôm nhau khóc than kêu giời gọi đất, nên hoảng quá, từ đó đến nay tịt không dám làm thơ nữa!
Đây là câu chuyện thật 100%, do chính Nguyễn Quang Lập kể. Tôi không phịa một chữ.
So với con nhà Mừng- Trang và lão Phạm Đương, thằng cu nhà Nguyễn Quang Lập là đứa có hiếu, biết thương cha mẹ.
_______________
Ps: Riêng lão Văn Công Hùng, tôi định “biếu” hẳn một entry, nhưng nghĩ thương lão. Cái mặt hầm hố cộng với quả đầu đinh trông dữ dằn vậy, nhưng là lão biết tự nhìn mình. Dù chưa bỏ thơ (và có lẽ chẳng bao giờ bỏ được), nhưng đi đâu, lúc nào lão cũng hay khoe rằng: Điều may mắn duy nhất, may mắn lớn lao nhất trong cuộc đời của lão, cho đến ngày hôm nay là: Đẻ được hai đứa con đều xinh đẹp, học cực giỏi nhưng rất căm thù… thơ!
TDN
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=102096
Bản in
































He he TDN căm thù thơ thì các nhà thơ căm thù TDN đấy. Chuyện của bọ tuy hơi bị sáng tác chút, nhưng mà hay. Chắc là sáng tác theo phương pháp Lê Ngọc Trà. Hôm Phạm Đương ra nhận giải kí báo VN, có gặp chả, nói được đúng một câu rồi người này kéo, người kia kéo, lạc nhau đâu mất tiêu. Cái blog TDN lập cho thằng Vinh bây gìơ nó trang hoàng hoa hoè hoa sói lắm, đúng là thằng sến chảy nước, he he