Khi Đà Nẵng làm cầu quay Sông Hàn, nhiều vị đã bốc thơm gọi đó là “biểu tượng” cho thành phố biển này. Tôi đã cười, bởi so với cầu Tràng Tiền hay Mỹ Thuận, nó chả là cái đinh gì. Qua Mỹ, nhìn mấy cây cầu như những cái cổng bắc lên… Trời, liên tưởng đến cây cầu Sông Hàn quê mình thấy bé tỉu như mấy cái mô hình trò chơi của trẻ em mẫu giáo. Vậy mà cứ ca mãi, bốc thơm mãi nghe phát ngượng!
Tượng đài 2-9, một tượng đài xây giữa phố. Vì thế nó chìm trong phố. Gọi là đài tưởng niệm nhưng sau nhiều sự cố kiện tụng, tranh đấu từ các cụ hưu trí và sĩ quan quân đội, chính quyền thành phố buộc phải cho gắn thêm mấy chữ “tổ quốc ghi công”. Và vì thế, tượng đài đã biến thành… nghĩa trang liệt sĩ, là nơi chỉ để… thắp hương trong các dịp lễ trọng.
Mấy hôm trước, chính quyền thành phố đã cho khởi công xây dựng Toà trung tâm hành chính cao 34 tầng với thiết kế hai tầng trên cùng xoay tròn được để dùng làm nhà hàng và sân ngắm cảnh cho du khách. Toà tháp này lại bất đầu được ngợi ca là “biểu tượng mới cho Đà Nẵng”. Chẳng biết cái “biểu tượng” này được bốc thơm bao lâu rồi lại… nhì nhằng, loăng ngoăng như biết bao những… biểu tượng khác.
Khi mới “phát hoang” lại khu nghỉ mát Bà Nà, tôi đã mơ về một bức tượng đá nghệ thuật khổng lồ trên đỉnh núi này. Tiếc rằng sau đó, người ta đã đúc một tượng Phật khổng lồ, thuộc hàng “cao nhất Đông Nam Á” trên đỉnh Bà Nà. Đứng từ đường ven biển Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng cũng nhìn rõ tượng Phật… vĩ đại này. Ừ thì Phật cũng tốt. Nhưng sao không là cái gì khác mà cứ phải là Phật?
Ừ thì một bức tượng Phật đã đành. Trên đỉnh Sơn Trà kia người ta lại đang xây thêm một bức tượng Phật khổng lồ khác. Vậy là Đà Nẵng có đến 3 bức tượng Phật khổng lồ, một ở Hoà Minh, một Bà Nà và một Sơn Trà.
Tôi thấy tiếc, thật tiếc cho cái đỉnh Sơn Trà kỳ thú kia. Sao cứ phải là Phật? Sao không dựng đúc cho Đà Nẵng một… cái gì đấy làm biểu tượng, xây thật to, thật lớn, thật khổng lồ, cao ngút trời giữa đỉnh Sơn Trà kia? Thậm chí có thể dựng ngay tượng đài một nàng Tiên Sa (gắn với tích những nàng tiên sa xuống biển trời này). Một nàng tiên, thậm chí có thể là một nàng tiên khoả thân ưỡn ngực chìa hai bầu vú khổng lồ như hai quả núi ra phía biển trời! Hay kiểu như tượng chú bé đứng đái, tạc thật to, cho chú cao ngạo đầu đội trời, chân đạp biển, chĩa chim đái như thác nước chảy cuồn cuộn xuống… vịnh Tiên Sa! Tại sao không?
Dịp Đà Nẵng làm hội bắn pháo hoa quốc tế, tôi đã cùng con gái dạo bộ gần nửa ngày lang thang trên con đường Bạch Đằng ven bờ Tây sông Hàn. Một con đường tuyệt đẹp, hàng trăm bức tượng đá từ làng đá mỹ nghệ Ngũ Hành Sơn được khiêng về đây, đặt la liệt dọc khắp bờ sông. “Con đường tượng đá”- Tôi đã thích thú khi viết một bài với cái tít như thế về con đường kỳ thú này. Vậy nhưng vài ngày sau lễ hội pháo hoa, người ta lại cẩu đi đâu hết, chẳng còn bức tượng nào.
Con đường thì vẫn đẹp, thật đẹp, nhưng thiêu thiếu một cái gì đấy. Cũng như Đà Nẵng này, một thành phố hiện tượng, một “hiện tượng Đà Nẵng”, nhưng vẫn thiêu thiếu một điều gì đấy, rất thiếu!
TDN
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=108796
Bản in

































Bóc tem luôn. Lâu lắm vắng teo tưởng bị ốm. Chúc vui nhé.