- Lại dọc đường gió bụi. Ôm vô-lăng lao xe ra đường. Đến đâu thì đến! Sẽ không thể trả lời cụ thể từng comment của bạn đọc.
« Trước | Sau»
MẶT TRỜI, LỜI RU VÀ… CHIẾC GÙI
truongduynhat | 16 Mar, 2009, 07:16 | chân dung | (1218 Reads)

           Có cái nắng, có cái gió, có đôi chân trần, rồi con thú hoang, lời ru mặt trời, sao chưa có… chiếc gùi? Y Phôn giật mình thích thú- có cái gùi đấy, tác phẩm mới nhất hiện đang phối, Y Phôn viết tặng người chị ruột. Anh với tay lấy cây đàn ghi ta, kéo tôi nằm dài trên bãi cỏ và ném câu hát lên… gió trời:

Chị gùi tiếng hát/ Chị gùi lời khan ...

         
          “Một mình lang thang trên núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời…” Không biết tự bao giờ cứ mỗi bận buồn, thật buồn, lại nghêu ngao câu này và thèm cảm giác một mình lang thang…

          Anh có vậy không? Cũng thế- Mắt chàng Y Phôn trông thật buồn, cái buồn của “con thú hoang” dõi về phía núi. Nhiều người bảo mắt Y Phôn giống mẹ. Còn với cha, anh bị hút bởi tiếng chiêng. 8 tuổi, Y Phôn đã đi theo tiếng chiêng của cha khắp các bản làng, buôn rẫy. Cha anh là nghệ nhân chỉnh chiêng nổi tiếng của vùng núi Buôn Mê này. Có lẽ từ đó, những tháng ngày rong chơi cùng tiếng chiêng đã hun đúc nên những ca từ “lời ru mặt trời” sau này.

          Y Phôn bảo đúng ra là “tôi như con thú đi lang thang trong rừng sâu”, nhưng khi Y Moon hát lại hứng chí sửa thành “tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu”. Nghe mãi thành quen, hóa ra lại… ép phê, và có vẻ “con thú hoang” nghe nó hợp với Y Phôn hơn.

          “Đi tìm lời ru mặt trời” Y Phôn viết trong một lần nghe tin mẹ ốm. Chạy về thăm thì mẹ đang trong rẫy. Một mình lang thang trên núi đồi tìm mẹ và bất chợt nghêu ngao “tôi như con chim lạc bay trên trời cao…”. Không biết rồi sẽ còn có được bài nào “thăng” đến thế? Khi viết cứ theo cảm xúc, ca từ cứ nhảy theo bước chân. Sau này, khi vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội, nghe thầy đem “Đi tìm lời ru mặt trời” ra giảng, mổ xẻ phân tích nào ca từ, giai điệu, tiết tấu.. như một tác phẩm âm nhạc mẫu mực, mình mới ngỡ ngàng.

          Viết “Đi tìm lời ru mặt trời” khi chưa vào trường nhạc. Giờ học trường nhạc rồi, nhưng chắc chẳng bao giờ viết được một “lời ru mặt trời” thứ hai. Hầu như tất cả những tác phẩm để đời, những “Đi tìm lời ru mặt trời, Chim phí bay về cội nguồn, Đôi chân trần”… những bài hát làm nên tên tuổi Y Phôn Kso đều được anh viết khi… chưa vào trường nhạc, khi chưa ra Thủ đô “chui” vào “lò nhạc” của trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội.

  

          Nhiều người viết về Tây Nguyên. Tây Nguyên là cảm hứng và sự khát khao của biết bao những thế hệ nhạc sĩ, nhưng có lẽ chỉ hai người thành danh nhờ những bài hát về Tây Nguyên: Y Phôn Kso và Nguyễn Cường. Mỗi người có nét hay riêng, nhưng khó ai viết được những ca từ như Y Phôn, những ca từ của “con thú hoang”, của nắng của gió, của… mặt trời và lời ru ngàn đời.

          Y Phôn bảo: Có những bài phải hát bằng tiếng Ê-đê mới “đã” và mới “thăng” được. Có những câu khi dịch ra tiếng Kinh nghe hơi chối. Y Phôn bảo vậy, nhưng tôi lại khoái, ví như “Hãy cho tôi một đứa con trai, hãy cho tôi một thằng đàn ông”. Cũng như tôi thích cái hình ảnh “con thú hoang lang thang trong rừng sâu” hơn là “con thú đi…”

          Có cái nắng, có cái gió, có đôi chân trần, rồi con thú hoang, lời ru mặt trời, sao chưa có… chiếc gùi? Y Phôn giật mình thích thú- có cái gùi đấy, tác phẩm mới nhất hiện đang phối, Y Phôn viết tặng người chị ruột. Anh với tay lấy cây đàn ghi ta, kéo tôi nằm dài trên bãi cỏ và ném câu hát lên… gió trời:

Chị gùi tiếng hát

Chị gùi lời khan

Trên lưng thành lối mòn

Chiếc gùi bầu trời tuổi thơ.

Chị gùi tiếng khóc

Vội vàng lời ru

Chị gùi gió đỏ

Chị gùi nắng tươi

Đầu trần đội nắng

Đung đưa nghiêng chiều.

Chị gùi tiếng trống

Chị gùi tiếng chiêng

Chị gùi bến nước ngày xưa

Chị gùi nhà sàn đơn sơ để lại

Trên đường lên rẫy

Trên đường về buôn

Chị là tuổi xuân

Chị là trăng tròn

Gót mòn đôi chân chị gầy gòm.

Chị gùi tiếng gió

Chị gùi tiếng mưa

Chị gùi chiếc lá đỏ đơn sơ

Đợi chờ một bát cơm về chiều

Nghẹn ngào tiếng nói

Nghẹn ngào tiếng cười

Trên lưng chị cả đời

Chiếc gùi không nói

Ung dung mặt trời.

          Không biết Y Moon, Y Zắc, hay ca sĩ nào sẽ “gùi” được “chiếc gùi” của Y Phôn Kso, như đã từng gùi những “đôi chân trần”, “lời ru mặt trời”, “Chim phí bay về cội nguồn”…?

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=140044

blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto
[1] Bai Viet Nham !!!

That la 1 bai viet ..nham !!!!

[góp ý]| Viết bởi Duy Vat |16 Mar 2009, 08:35(IP: 76.66.74.112 Auth: No)

[2] @ Duy Vat

-Cảm ơn bạn đã đọc trang của Nhất (tôi thấy bạn đọc thường xuyên đấy). Bạn có thể chê bai thoải mái nếu thấy bài nào đáng chê. Ví dụ như cái comment này không sao, nhưng đa phần những comment trước của bạn tôi đều phải xóa vì bạn dùng những câu chữ rất kém văn hóa.
-Thi thoảng cũng phải có vài bài dở, chứ làm sao mà bài nào cũng hay được. Một năm (thậm chí cả một đời cầm bút) có được dù chỉ một bài hay thôi cũng đã là mong ước, là phước hạnh rồi.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 08:47(IP: 123.26.19.227 Auth: Yes)

[3]

Này nhé! Mình gặp bộ ba Y phon, Y moan, Y Zak từ cách đây 20 năm nhé. Họ hát chay tại văn phòng hội liên hiệp thanh niên, mình mất hẳn một buổi học Luật kinh tế quốc tế mà khong hề tiếc. Họ hát chay nhé. Chỉ một cây đàn thùng ghi ta thôi, hay tuyệt. Giờ mới khoe mình có cuộc hội ngộ với họ quả là đi sau 'thời đại' rồi. Hồi đó, họ chân chất và hoang dã lắm, không kỹ xảo như bây giờ đâu. Một Y moan nồng cháy dữ dội của núi rừng, một Yzak ngọt ngào sâu lắng, tha thiết, như tiếng vọng từ dưới khe, và một Y phon K'sor khiêm tốn, quê các, đen trũi chỉ với chiếc xắc xô phụ họa thôi nhé. Ai biết Yphone lại chính là sáng tác chính của ban nhạc Ban mê này nhỉ. Họ giỏi thật. Dù thời gian có thay đổi phong cách riêng và phong cách sáng tác, biểu diễn ở mỗi người, song H vẫn say sưa lắng nghe những ca khúc của họ đấy. Chúc mừng (tuy muộn hơn tui) nhưng anh đã là một trong những người bạn của họ.

[góp ý]| Viết bởi H |16 Mar 2009, 13:26(IP: 222.252.53.159 Auth: No)

[4]

Mà này, sao anh Nhất cứ thích chụp ảnh khoanh tay thế. Nhìn nó cứ trịnh tọng thế nào ý! Xem lại tất cả ảnh đi! Hầu như cái nào cũng thế nếu không ngồi thì đứng khoanh tay. Tớ đang hưởng gió đông cuối mùa ở Hồ gươm đây!!! Nếu ko liên quan đến entry thì làm ơn xóa đi nghe!

[góp ý]| Viết bởi H |16 Mar 2009, 13:28(IP: 222.252.53.159 Auth: No)

[5]

Sửa giúp H chữ "hắn chay" bằng từ "hát chay" tức hát không âm ly, không micrro ý, chỉ có hát đàn thùng thôi. Thông cảm nhé. Gõ nhanh, dễ bị sai.Sorry! Ai chê kệ họ, có hay có dở. Có tranh luận có đồng cảm, có ghét có thưong, đời mà, đừng bực bội làm chi!!! Cũng giống như có một lần H chê bài chi đó' "Bài này thì dở ec, ... " Nhớ chứ?

[góp ý]| Viết bởi H |16 Mar 2009, 13:34(IP: 222.252.53.159 Auth: No)

[6] @ H

-Mỗi gã mỗi chất riêng. Nhưng đúng là còn mỗi Y Phôn có vẻ khiêm tốn, chân chất và... nghèo nhất. Bài viết lan man thôi mà, đăng báo xong cóp vào đây cho nó...nhẹ nhàng tí!
-Đang ở Hà Nội à? Cho Nhất gửi lời thăm "hắn" nhé!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 13:37(IP: 123.26.20.132 Auth: No)

[7] @ H

-Sửa rồi.Nhớ và hiểu chứ.
-Bực bội chi mấy chuyện đó. Viết một bài, nêu một vấn đề, có người chịu khó vào mạng đọc cho là phước hạnh rồi. Có khen có chê, cũng như có bài hay có bài dở (thánh mà viết bài nào cũng hay à). Mình để nguyên cái comment chê là nhàm hay nhảm gì ở trên đấy chứ. Trang của Nhất chỉ xóa những comment có câu từ mất văn hóa, phản động và vi luật.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 13:49(IP: 123.26.20.132 Auth: No)

[8] @N

uh, đang ở phố Hàng Hành. Eo ơi, chăm đọc blog của anh lắm nhé! Có ai để lại dấu vết mỗi comment đâu nhỉ? Thế mà "hắn' đều nói vanh vách. H sẽ chuyển lời của anh. Giờ phức tạp lắm! Khó có thể shaer với cánh báo chí chúng ta. Nhưng những gì riêng và rất riêng hy vọng vẫn đậm sâu trong mỗi chúng ta, trong đó có anh, có H và các bạn cũ miền Trung. "Tin ở hoa hồng!" đi anh! Anh hiểu chứ? Còn H tất nhiên là hiểu rồi!

[góp ý]| Viết bởi H |16 Mar 2009, 13:49(IP: 222.252.53.159 Auth: No)

[9] @ H

Loãng moạng hè? "Hắn" đọc chăm lắm, và đi PR trang của Nhất cho toàn... thứ dữ không đấy. Quan thời nay hiếm "thèng" được như héng!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 13:55(IP: 123.26.20.132 Auth: No)

[10] @Nhất

Ok, nhưng quan kiếc gì? Nếu vì "quan" thì H chẳng chơi đâu. Nói nghiêm túc đấy! Báo chí 2 chiều mà. Không đọc chúng viết chi thì biết cái chi? Thôi, đi học đây nhé! Have a nice day!

[góp ý]| Viết bởi H |16 Mar 2009, 14:05(IP: 222.252.53.159 Auth: No)

[11] @ H

Thanks!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 14:05(IP: 123.26.20.132 Auth: No)

[12]

Bác Nhất là người đồng bằng nhưng đã thẩm thấu cái chất Tây Nguyên rất đáng nể! Xin cảm ơn!

[góp ý]| Viết bởi Bảo Cường |16 Mar 2009, 14:26(IP: 222.253.16.139 Auth: No)

[13] @ Bảo Cường

Bạn quá khen. Đàn ông "thèng" mô chả ít nhiều có chất... con thú hoang! Ai yêu tự do thì... lên núi ôm đàn!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 14:32(IP: 123.26.20.132 Auth: No)

[14] nhắn gửi

Hy vọng comment bữa trước về " huyền táng " không làm TDN giận. Thực lòng rất thích những thể hiện của TDN tren những trang này cả về bội dung và tính cách.
Nhìn TDN rất giống với bạn mình - Bác sĩ Nguyến Phúc Học ở Đà Nẵng - đẹp trai và phong độ.
Tặng TDN mấy câu thơ của mình để hiểu nhau :
GIẬT MÌNH

Ai cũng vô tư cất tiếng khóc chào đời
Và lại muốn ngậm cười nơi chín suối
Bao lạc thú mải mê, giật mình ngoảnh lại
Vui một đời, bạc tóc chỉ một đêm.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe.

[góp ý]| Viết bởi Khúc Phụ |16 Mar 2009, 19:33(IP: 125.214.37.199 Auth: No)

[15] @ Khúc Phụ

Trời đất. Được bạn để tâm đọc cho, lại còn comment khen như thế thì sướng quá chứ giận cái nỗi chi. Rất rất cảm ơn!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |16 Mar 2009, 20:08(IP: 123.26.78.102 Auth: No)

[16]

Hôm nay mới biết chính xác là chủ nhà này dùng tiểu xảo để them con số 1 trước côn số trăm ngàn để có hơn 1 triệu lượt người đọc.
Để làm gì?
Tự khoe? Không phải.
Tự epphê? Không phải
Không cần con số 1 triệu thêm vào trước thì bọn em vẫn vào đọc Trương Duy Nhất cơ mà,
Bác nên xóa phần tiểu xảo ấy đi nhé. Được vậy, bọn em rất trọng bác

[góp ý]| Viết bởi Em gái |17 Mar 2009, 00:21(IP: 123.19.22.129 Auth: No)

[17] @ Em gái

-Để làm gì? Bạn đã trả lời hộ tôi rồi. Và nói thêm rằng: Cái này không hề ảnh hưởng tí tẹo nào đến bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trên vnweblog này.
-Nếu xóa bỏ cái này đi chỉ để kiếm tìm sự "trọng" nơi bạn thì chắc chắn là Trương Duy Nhất không bao giờ làm!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |17 Mar 2009, 00:51(IP: 123.26.25.228 Auth: No)

[18] Tây Nguyên

Ơi Tây Nguyên! Hỡi Tây Nguyên???
Ah, chú Nhất chụp ảnh nom rất ...ngầu. Trông giống trùm buôn gỗ lậu hoặc trùm xe ôm. Không giống nhà báo mấy!

[góp ý]| Viết bởi Sinh viên |17 Mar 2009, 10:46(IP: 133.102.211.203 Auth: No)

[19] @ Sinh viên

Hì hì, nhà báo hay giống mấy thứ đó lắm, không tao nhã, lịch lãm như sinh viên được!

[góp ý]| Viết bởi truongduynhat |17 Mar 2009, 10:53(IP: 123.26.84.189 Auth: Yes)

[20] Gửi bác An

Có vẻ như bác An làm việc trong ngành điện đã lâu mà vẫn chưa hiểu lắm về điện.

[góp ý]| Viết bởi Sinh viên |18 Mar 2009, 10:39(IP: 133.102.211.203 Auth: No)

[21] @ Sinh viên

Không hiểu ý bạn?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |18 Mar 2009, 13:38(IP: 123.26.23.236 Auth: No)

[22]

Tôi là người ít được đi đây đi đó, chưa bao giờ đến Tây Nguyên. Nhưng tôi rất thích những bài hát về TN, của TN. Y Moan, Y Phôn tôi đã được nghe trên truyền hình. Tôi không thích nhạc của Ng Cường lắm, cảm giác không hay như nhạc Trần Tiến viết về TN. Nhờ đọc bài của nhà báo, tôi có thêm thông tin. Nhìn hình ảnh trên trang blog, tôi cảm thấy miền đất TN gần gũi hơn. Và trên hết, là được thư giãn, được đọc những câu văn ra văn, không sai lỗi chính tả, và từ ngữ đẹp.
Theo tôi, 1 bài báo chỉ nhảm nhí khi nó viết về những đề tài nhảm nhí, không có thông tin, phí thời gian để đọc, câu chữ lủng củng, sai ngữ pháp, tối nghĩa. Tôi mới vào blog của nhà báo Nhất chưa lâu, và chưa thấy bài nào như vậy.
Chúc nhà báo đi khỏe, viết khỏe, và nếu có buồn thì không "thật buồn".

[góp ý]| Viết bởi trantrung |18 Mar 2009, 21:45(IP: 118.69.84.233 Auth: No)

[23] @ Tran Trung

Tôi cũng không khoái nhạc Nguyễn Cường bằng nhạc của chàng Y Phôn này. Cảm ơn anh đã có lời khen và cảm tình với trang này. Cái sự buồn, thật buồn nhiều khi nó cứ đến, mình không muốn, cũng không cưỡng được! Chúc bạn vui.
Trân trọng!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |18 Mar 2009, 22:47(IP: 123.26.85.152 Auth: No)

[24] ý cháu là

Bác An phải nói là "không được" hay "không cho phép" chứ không phải là "không thể". Bác An đã từng đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất mà. Bác nói "không thể" bọn trẻ ranh chúng cháu lại tưởng sau một thời gian làm thí nghiệm bác mới rút ra cái chân lí trên thì...chán lắm.

[góp ý]| Viết bởi Sinh viên |19 Mar 2009, 15:16(IP: 124.99.56.28 Auth: No)

[25] @ Sinh viên

Thì cũng nói cho... sướng mồm thôi mà. Lúc nào đấy mình sẽ mần một entry ngăn ngắn về việc này: Tại sao đến lúc nghỉ hưu rồi, người ta mới nói... hay?

[góp ý]| Viết bởi truongduynhat |19 Mar 2009, 15:23(IP: 123.26.45.60 Auth: Yes)

[26] Hay đấy chú!

Chờ đọc entry này của chú.
chú đừng chờ đến lúc về hưu mới viết đấy nhé!hehe

[góp ý]| Viết bởi Sinh viên |19 Mar 2009, 17:36(IP: 124.99.56.28 Auth: No)

[27] @ Sinh vien

Ok. Tat nhien roi!

[góp ý]| Viết bởi Truong Duy Nhat |19 Mar 2009, 19:11(IP: 123.26.52.92 Auth: No)

[28] Gửi anh Nhót ...

Thích nhất là cái câu "Anh với tay lấy cây đàn ghi ta, kéo tôi nằm dài trên bãi cỏ và ném câu hát lên… gió trời". Còn gì sung sướng hơn thế...Trong em, cũng có một tình yêu với mảnh đất này, những con người hồn hậu ở nơi đây. Yêu là yêu vô cùng anh Nhót ạ!

[góp ý]| Viết bởi Yen to |26 Mar 2009, 21:01(IP: 203.210.148.212 Auth: No)

[29] Yến

Mỗi bài cũng chỉ mong "sống" được một câu là đã rồi em ạ.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |26 Mar 2009, 21:35(IP: 123.26.54.49 Auth: No)

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)