- Lại dọc đường gió bụi. Ôm vô-lăng lao xe ra đường. Đến đâu thì đến! Sẽ không thể trả lời cụ thể từng comment của bạn đọc.
« Trước | Sau»
NGAO DU NEW- CU- CHI (bài 3)
truongduynhat | 14 Oct, 2009, 03:58 | bút ký- phóng sự | (2067 Reads)

Trái ớt” Chi Lê ấn tượng từ cách thức chào đón nguyên thủ Việt. Đẹp từ kiến trúc rất Âu của phố phường, đô thị, đến dáng vóc, “kiến trúc con người”, đến bộ vét-tông của từng gã đàn ông bất chợt gặp trên đường. Chi Lê đẹp đến từng… centimet. Chi Lê chuốc say ngây ngất và mê hoặc lòng người không chỉ bởi men rượu vang vốn nổi tiếng toàn cầu.

Bài 3: ĐẤT NƯỚC HÌNH QUẢ ỚT

          Chi Lê là đất nước hình quả ớt vùng cực nam châu Mỹ. Tiếng Tây Ban Nha República de Chile còn được phiên âm thành Chí Lợi. Chuyên cơ cất cánh rời phi trường Jose’ Marti La Habana Cuba 10 giờ sáng ngày 29-9, bay xuôi về cực nam bán cầu hết hơn 6 tiếng, đáp xuống sân bay quốc tế Arturo Merino Beni’tez đúng 17 giờ 35 phút.

          Trước khi vào “quả ớt Nam Mỹ” này, tôi đã nghe câu chuyện về mấy quả ớt của người nhà nhân viên Đại sứ Việt Nam tại Chi Lê. Rằng có lần vô ý, chỉ vì lỡ đem vào Chi Lê vài quả ớt mà bị phạt 2.000 USD. Luật pháp Chi Lê đặc biệt nghiêm cấm mang thực phẩm, hoa quả, đồ tươi sống, sản phẩm bơ sữa khi nhập cảnh. Vi phạm có thể bị phạt tới 2000 USD, thậm chí có thể bị giam giữ tại cửa khẩu.

          Cứ thắc mắc mãi đến khó chịu vì sao lại khắt khe đến… kỳ quoặc?

          Vào rồi, mấy ngày ở Chi Lê, ăn uống no nê khắp nơi mới ngộ ra cái lý ngăn cấm của người ta. Có lẽ, không ở đâu trên quả đất này, thực phẩm và hoa quả lại tươi rói và… sạch đẹp như ở Chi Lê. Mấy lần suýt nhầm, dĩa chuối tươi ngay trước mặt mà cứ nhầm tưởng… trong tranh vẽ. Chúng sạch bóng, đẹp và ngon mắt như thể chuối trồng ở cõi tiên nào đó chứ không phải trồng trên mặt đất.

          Về Chi Lê, vẫn ở hotel Sheraton, là do lúc đi đoàn đặt trước trong mạng Sheraton toàn cầu. Nhận phòng xong, tôi rủ mấy thằng nữa trốn đoàn. Gã lái xe cao to, vận bộ vét sang trọng, ngực có gắn huy hiệu dường như không phải tài taxi. Vậy mà bọn tôi xì xồ taxi taxi thì hắn mở cửa ok liền và nhét cái phù hiệu trên cổ áo vào túi. Hình như là an ninh bảo vệ vòng ngoài cho đoàn Việt Nam tại Sheraton. Không biết gã đánh quả thêm kiếm tiền hay là chở để theo dõi xem mấy thằng người Việt này đi đâu làm gì?

          Một vòng quanh Santiago de Chile, thủ đô của trái ớt Nam Mỹ mà cứ ngỡ đang lọt giữa một đô thị Âu châu. Quảng trường Nhà binh, bảo tàng Mỹ thuật, dinh Tổng thống… Santiago de Chile hệt một thành phố châu Âu "bứng" sang. Hao hao nhà cửa kiến trúc, ngay cả phong thái, dáng dấp và “kiến trúc con người” cũng từa tựa dân Âu. Chẳng biết có quá không và nói thế có phật lòng, chứ nó giống đến mất hẳn gốc gác và bản sắc.

          Lúc chiều, trên đường đón đoàn từ sân bay về khách sạn, người bạn phía Chi Lê không che dấu điều này. Cô bảo: Các bạn có thấy Chi Lê giống châu Âu không? Nói điều này không biết các bạn sẽ chê hay khen, nhưng tôi vẫn nói, đất nước Chi Lê của chúng tôi giống Tây Ban Nha một tí, giống Pháp một tí, rồi thêm một tí giống Anh… Và bản sắc ư, thì cũng Tây Ban Nha một tí, Anh một tí, và một tí Pháp!

          Cô bạn cười vẻ rất tự hào về những điều “giống một tí” này.

          Mà đúng vậy, nếu không biết trước đây là Santiago de Chile, nếu bịt mắt ném bạn xuống đây, sẽ dễ nhầm ngay là đang lọt ở một đô thị Âu châu tráng lệ nào đó. Cư dân của đất nước hình quả ớt này cũng rất Âu. Cao to, lịch thiệp, thanh thoát chẳng khác gì người Âu, đàn ông ai cũng vận vét- tông, từ công chức ngoại giao, anh bồi khách sạn, đến gã lái xe taxi. Dáng cao nên ai cũng vận vét- tông đẹp. Có lẽ vì thế mà vét-tông Chi Lê nổi tiếng toàn cầu.

          Khuya, chỉ gã lái xe ghé quầy thực phẩm. Đói, nên 5 thằng ôm đủ thứ, 2 con gà quay, 5 xách thịt nguội xông khói, rồi xúc xích, mấy cân chuối, cam, bánh mì… Giật mình sướng rơn khi nhận ra quá rẻ: chưa đến 20 USD!

          Đang ở Cuba nắng nóng, thoắt cái sang Chi Lê tê lạnh. Santiago de Chile như được bọc quanh bởi những dãy núi đỉnh phủ trắng tuyết. Sáng còn cởi trần tắm biển ở Cuba thì chiều tối đã phải mặc áo khoác, choàng khăn ở Chi Lê. Chỉ hơn 6 tiếng để cảm nhận hai vùng đất, hai khí tiết khác biệt của hai cực bắc nam bán cầu.

 một góc Santiago de Chile, phía xa là những dãy núi tuyết phủ

          Vang Chi Lê là loại rượu nổi tiếng toàn cầu. 10 giờ 30 sáng, ra ngoại ô thăm vườn nho lừng danh Vina Indomita. Một vùng đồi bạt ngàn nho, những đồi nho đẹp như vườn cổ tích.

          Cây nho thấp, giàn nho chỉ cỡ ngang lưng quần, chứ không cao như vườn nho ở Ninh Thuận mình. Khu nhà máy sản xuất rượu vang của “làng nho” nằm trên một ngọn đồi cao vút. Dường như chỉ cái mái là nhô lên, còn lại chìm sâu trong lòng đồi. Từ trên cao chui xuống là các tầng khu sản xuất riêng biệt, trên cùng là những thùng i- nốc, hàng trăm thùng, to lớn như những bồn dầu của thành phố lọc hóa dầu Dung Quất vậy. Tầng sâu nhất trong lòng đồi là hầm rượu với hàng nghìn nghìn những thùng gỗ chất chồng.

          Gỗ dùng đóng thùng chứa rượu là loại gỗ sồi nhập từ Pháp. Rượu vang chỉ “ăn” loại gỗ này, gỗ khác đóng thùng coi như… đổ vứt rượu!

          Cảm giác như đang chui lọt vào giữa một thành phố rượu dưới lòng đất. Lạnh tê người. Quầy bar và khu restaurant nằm trong lòng đồi, nhưng một phía mở ra thành khung cửa rộng như nhìn bầu trời từ trong khoang tàu vũ trụ vậy. Trên bàn la liệt rượu, đỏ trắng tùy gu từng người. Gần 100 con người với bữa tiệc trưa chóng chánh say men rượu vang giữa hầm rượu kỳ bí chìm sâu trong lòng đồi này.

          Đời làm báo, đi nhiều nơi, ăn nhậu nhiều chốn, không thiếu những đại tiệc cỡ… thiên đình, nhưng quả thật bữa tiệc rượu trưa trong hầm rượu của “thành phố rượu” Vina Indomita de Chile khiến tôi ấn tượng mãi, một ấn tượng rất sâu, lạ và… choáng. Cái sự choáng đến rơn người trong men rượu vang Chi Lê đeo bám mãi đến khi lên chuyên cơ rời đất nước hình quả ớt kỳ thú này.

          Cứ tiếc mãi khi chỉ ôm về nước được 6 chai vang đỏ. Giá gần, giá với được cái cần cẩu ngang Thái Bình Dương sang tận đây, tôi sẽ khiêng lấy hẳn vài thùng rượu gỗ khổng lồ kia cho thỏa.

          Tối, ăn tại nhà hàng Danubio Azul, nơi mệnh danh là đệ nhất restaurant dân tộc Chi Lê. Một khu nhà hàng toàn gỗ, toàn kiến trúc hình thù chim thú và… quái vật. Lại những nhạc điệu flamenco, những vũ công mình đầy lông lá sặc sỡ, bốc lửa, lắc giật đến ngất ngư. Lại rượu vang, như thể cả đất nước Chi Lê này đi đâu đến đâu cũng vang và vang. Khật khưỡng. Chẳng biết say, mê hoặc, ngất ngây bởi men rượu vang, hay men của những vũ điệu huyền ảo, kỳ bí, bốc lửa và quay cuồng kia.

          “Trái ớt” Chi Lê ấn tượng từ cách thức chào đón nguyên thủ Việt. 25 kỵ binh danh dự số 1 thuộc hàng đẹp nhất, oai phong nhất từ dinh Tổng thống dành để hộ tống Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Đẹp từ kiến trúc rất Âu của phố phường, đô thị, đến dáng vóc, “kiến trúc con người”, đến bộ vét-tông của từng gã đàn ông bất chợt gặp trên đường. Chi Lê đẹp đến từng… centimet. Chi Lê chuốc say ngây ngất và mê hoặc lòng người không chỉ bởi men rượu vang.

          Có một điều khiến tôi áy náy và ân hận mãi. Lúc đổi tiền ở quầy lễ tân khách sạn, mấy người trong đoàn theo “thói quen Việt” đứng vây chen. Tôi cũng chen vào định đổi ít tiền để lát đi shopping. Cô nhân viên lễ tân nhoẻn miệng cười và chỉ tay về một cặp nam nữ da đen đang đứng xếp hàng chờ sau lưng.

          Tôi đỏ mặt. Cảm giác xấu hổ và nụ cười cô nhân viên quầy lễ tân nọ cứ ám ảnh mãi trong suốt chặng bay về.

          Rời phi trường Arturo Merino Beni’tez. Đồng hồ điểm 19 giờ tối ngày 1-10. Bay mất một đêm, dừng nghỉ quá cảnh tại Seattle (Hoa Kỳ) lúc 4 giờ 50 sáng để tiếp nhiên liệu. Vào phòng quá cảnh ngồi chờ 1 tiếng rồi bay tiếp cũng phải xếp hàng lăn tay.

          6 giờ 10, bay tiếp. Đây là chuyến bay đuổi theo mặt trời. Vì thế thật kỳ thú khi được chứng kiến một ngày dài tới 22 giờ.

          Một ngày một đêm, màn hình chỉ dẫn cho thấy vẫn còn bay trên vùng chóp cực đông bắc của Nga. Trời nắng trong, dưới cảnh bay là Bắc Kinh, là bạt ngàn núi rừng Trung Hoa, là Vạn Lý Trường Thành uốn cong như con rồng khổng lồ. Rồi sông Kỳ Cùng, sông Hồng… Phải đến 11 giờ 45 phút ngày 3-10, chuyên cơ mới hạ cánh xuống Nội Bài. Người rung lên trong những tràng pháo tay.

          Vậy là kết thúc chuyến ngao du kỳ thú 11 ngày qua New York, Cuba và Chile. Gần 59 giờ bay, qua 44.160 km (dài hơn chu vi trái đất) trên không phận 18 quốc gia, cắt qua 12 múi giờ khác biệt, 2 lần xuyên từ bắc bán cầu xuống nam bán cầu và ngược lại, từ bán cầu đông sang bán cầu tây, 2 lần cắt qua phân tuyến ngày đêm quốc tế và xích đạo, bay ngược thời gian để hạ cánh tại Alaska sớm hơn giờ cất cánh từ Hà Nội 5 giờ.

          Một chuyến bay hiếm có khi được chứng kiến 2 lần bình minh trong vòng 18 tiếng khi bay ngược bóng đêm, và chứng kiến 1 ngày dài 22 giờ khi bay đuổi theo mặt trời trong chặng đường về.

          TDN

Dinh Tổng thống Chi Lê 

 quảng trường Nhà binh

trên đường phố

một khúc sông chảy giữa phố Santiago de Chile

nữ cảnh sát Chi Lê

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=190907

blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto
[1] NHD

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chile

Không biết rồi đây, Chile có theo " mô hình Trung quốc " hay chăng .

[góp ý]| Viết bởi NHD |14 Oct 2009, 05:28(IP: 64.9.235.3 Auth: No)

[2]

Khen người ta quá...cở , thấy ốt dột cho mình

[góp ý]| Viết bởi Nguyen |14 Oct 2009, 06:48(IP: 123.26.77.47 Auth: No)

[3] @ NHD

Chi Lê thấy giống Tây Ban Nha một tí, Anh một tí, một tí Pháp, chứ không thấy tí nào giống Trung Quốc hết anh ạ!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |14 Oct 2009, 08:20(IP: 123.26.81.84 Auth: No)

[4] @ Nguyen

Thấy xứ người ta vậy, không thể không khen! Ngẫm lại mình đúng là... ốt dột!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |14 Oct 2009, 08:22(IP: 123.26.81.84 Auth: No)

[5]

Lao Động

Trong hai năm liền, VN đã đến Cuba rồi Chile bằng các phái đoàn cực kỳ cao cấp.

.............
[góp ý]| Viết bởi NHD |14 Oct 2009, 11:56(IP: 64.9.235.3 Auth: No)

[6]

Nếu bác NHD Google thì sẽ rõ một phần rất thú vị về chánh sách tạm dung nhập cư trong các trường hợp "thời thế đổi thay" của hai đất nước Chile và Brazil. Cái gì cũng phải set up trước mà ...

Còn ghé qua Cuba thì ... bác NHD xem trận bóng đá hay bóng bầu dục hoặc khúc côn cầu sẽ rõ. Mỗi lần thay cầu thủ mới vào sân thì y như là cầu thủ ấy mang thông điệp thay đổi chiến thuật hoặc chiến lược của trận (thông điệp của huấn luyện viên hay ban điều hợp, hoặc có thể là của ...thế giới cá cược ngầm nữa)

qx

[góp ý]| Viết bởi qx |14 Oct 2009, 12:42(IP: 69.234.197.205 Auth: No)

[7]

Ủa! Chớ khúc sông chảy qua giữa phố Santiago de Chile lại có cô nàng nào ngực trần vậy cà. TDN này khiêu khích anh em ghê nhỉ?

Mà TDN nhớ để phần cho tôi nửa điếu xì gà đấy nhé. Nếu không có bắt đền ráng chịu.

[góp ý]| Viết bởi TXT |14 Oct 2009, 15:40(IP: 123.19.95.44 Auth: No)

[8] @ TXT

-Sông chảy giữa phố. Và dọc các triền sông, người ta vẽ những bức ảnh to tướng và ấn tượng như vậy anh ạ! Anh thấy đấy, dưới bức tranh cô gái khỏa thân nằm đọc sách là dòng nước cuộn chảy.
-Không biết anh là ai, ở đâu thì làm sao gửi xì gà được?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |14 Oct 2009, 16:14(IP: 123.26.38.26 Auth: No)

[9]

@TDN
Tấm ảnh bức tranh cô gái bên sông mà anh cũng ngồi trong xe chụp qua kính chắn hèn chi mà ở bãi biển Cu ba anh không chụp được một tấm nào(hay có chụp nhưng cất làm của riêng hè)
Anh viết "..những bầu vú mọng ướt nhấp nhô đùa trên sóng." nhưng không có dẫn chứng bằng hình ảnh là chúng tôi chưa tin đâu.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |14 Oct 2009, 17:06(IP: 117.0.195.48 Auth: No)

[10] @ Thuận

-Đúng. Ảnh đó là tôi chụp qua cửa kính khi đang ngồi trên xe.
-Ảnh chụp bãi biển Varadero, anh chú ý bức ảnh đầu tiên, có 3 phụ nữ thì 2 để ngực trần, nhưng khi thấy chụp ảnh là họ tế nhị xoay lưng lại. Tôi tả chân thật chứ không nói quá cho bạn đọc thèm đâu. Khoảng 100 phụ nữ xuất hiện trên biển Varadero thì không dưới 90 nàng ngực trần. Anh nhìn ngắm thoải mái, đứng sát chuyện trò vô tư, nhưng chớ giơ máy ảnh lên. Hễ thấy anh giơ máy ảnh là họ quay lưng hoặc lặn xuống biển ngay!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |14 Oct 2009, 17:15(IP: 123.26.38.26 Auth: No)

[11] ...

cháu thấy có 3 bức này nè chú
-ảnh obama

undefined

undefined

- ảnh hillary

undefined

[góp ý]| Viết bởi nguyên |14 Oct 2009, 21:42(IP: 113.22.50.236 Auth: No)

[12]

Nhìn tổng thống, quan chức chính phủ người ta tự cầm dù che cho họ mà phục.

[góp ý]| Viết bởi qx |14 Oct 2009, 22:52(IP: 66.161.82.230 Auth: No)

[13] Quà nhé!

Nghe anh kể về đất nước Chi Lê mà có cảm giác như Chi Lê chưa từng có 1 chế độ độc tài khét tiếng.Thế mới biết phải đi đến nơi, trăm nghe không bằng một thấy, khi mà thông tin còn bưng bít, thì chưa biết chế độ nào khét tiếng hơn chế độ nào.Khi mà chế độ độc tài sụp đổ thì anh có thấy dân Chi Lê sung sướng đến mức nào không?Đi một ngày đàng học một sàng khôn!Vậy anh muốn mang về cho bạn đọc điều khôn gì ngoài :Nữ thần Tự Do,xì-gà và rượu vang?

[góp ý]| Viết bởi nvt |15 Oct 2009, 00:14(IP: 123.16.60.20 Auth: No)

[14]

Sau chuyến đi Mỹ về, blogs cuả đồng chí bớt nóng hơn, dịu dàng hơn...

[góp ý]| Viết bởi maithao |15 Oct 2009, 06:06(IP: 123.17.167.251 Auth: No)

[15] @ nguyên

Cảm ơn bạn rất nhiều!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |15 Oct 2009, 08:09(IP: 123.26.0.159 Auth: No)

[16] @ qx

Ý này tôi sẽ viết trong một entry, hôm nay sẽ post.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |15 Oct 2009, 08:12(IP: 123.26.0.159 Auth: No)

[17]

Augusto Pinochet- chế độ độc tài. Nhưng cũng chính nhờ Pinochet mới có được những chính sách thông thoáng về kinh tế để đem đến cho đất nước Chi Lê sự chuyển thay và thịnh vượng như ngày hôm nay!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |15 Oct 2009, 08:19(IP: 123.26.0.159 Auth: No)

[18] @ Mai Thao

Thi thoảng cũng phải kiếm chút dịu dàng, chả lẽ cứ... căng thẳng mãi sao?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |15 Oct 2009, 08:21(IP: 123.26.0.159 Auth: No)

[19]

Anh Nhất nói chuyện trời Tây xa lạ với em quá. Ở chốn quê mùa này em có biết gì đâu mà tham gia. Hay là mùa này bão lũ dữ quá sợ sụp nhà hay sao mà không thấy trang của anh nóng bỏng chút nào để "bình loạn" cho sướng cái miệng

[góp ý]| Viết bởi A HLang |15 Oct 2009, 08:33(IP: 222.252.245.136 Auth: No)

[20] @ A HLang

-Sụp thật đấy. Nhà tôi tiêu mấy tấm la phông. Nhà mẹ trong quê thì lụt lút cửa sổ.
-Mời bạn đọc bài mới ngay sau bài này!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |15 Oct 2009, 09:08(IP: 123.26.0.159 Auth: No)

[21]

TD Nhất đã bỏ mất một cái thú là đi uống cafe tại mấy quán rất đặc biệt ở Santiago de Chile. Lần sau nhớ đừng quên.
Santiago de Chile phát triển, hiện đại, nhưng cũng bị ô nhiễm rất nặng, chiều chiều thấy những đám trắng bay là là, tưởng là mây / sương mù, nhưng thực ra đó là khói do xe cộ thải ra và đọng lại không thoát đi nổi. Nhiều năm trước, chính quyên thành phố phải tìm giảm lượng xe lưu thông, và nghĩ ra một sáng kiến độc đáo: ngày chẵn chỉ xe biển số chẵn, ngày lẻ chỉ xe biển số lẻ được lưu hành, vậy là giảm được 1/2 lượng xe. Để làm được điều đó, người dân phải tự giác, và cảnh sát phải nghiêm minh. Cảnh sát Chile đẹp (và xinh) nhưng hơn thế, họ nổi tiếng là rất, rất nghiêm. Chớ có dại mà nghĩ tới việc "mua chuộc" họ. He he.
Các phóng sự của nhà báo đọc rất hấp dẫn.

[góp ý]| Viết bởi vdm |21 Oct 2009, 09:48(IP: 72.229.136.245 Auth: No)

[22] @ Anh Mẫn

Cập rập quá, cứ chạy theo đoàn bở hơi tai. Biết thế mà hôm ở New York anh không dặn trước? Để dành lần sau vậy.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |21 Oct 2009, 10:00(IP: 123.26.77.154 Auth: No)

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)