Mấy tuần nay, bắt đầu thấy vài ông nói hay. Nhiều ông nổ như thánh! Mà đa phần lại rơi vào các ông xưa nay nói dở, hoặc không biết nói. Ngược thế, một vài ông lâu nay hay nói và nói hay lại đột nhiên im bặt.
Chợt nhớ hai chuyện:
Chuyện thứ nhất từ thời bao cấp. Thằng N quỉ quái. Chẳng cần dậy sớm xếp hàng hay đặt gạch xí chỗ. Khi bà con rồng rắn trước quầy mậu dịch, hắn mới vác bao tới. Không xếp hàng, hắn tỉ tê, xì xồ chi đó vào tai vài người. Thế là một, hai, ba, rồi hàng chục mụ nhảy cỡn lên, vung tay múa chân vào nhau ỏm tỏi. Kẻ nghĩa hiệp không chửi thì nhảy vào can. Nháo nhào. Sứt đầu mẻ trán. Chỉ mình hắn thủng thẳng bước tới quầy, chìa sổ giành xuất gạo đầu tiên.
Chuyện thứ hai mới đây. Ảnh học cùng khoa cùng trường, trên tôi vài khóa. Tính ít nói, ngại va chạm. Phấn đấu lên tới ghế Phó tỉnh trưởng nhưng ai cũng khen “thằng đó trông vậy mà hiền”. Năm rồi ghé thăm, ảnh khoe “nói để chú mừng, anh ngồi ghế Phó tỉnh trưởng hai khóa rồi mà không có kiện tụng chi hết, một lá đơn khiếu kiện cũng không”. Tôi cười “thì hai nhiệm kỳ, anh chỉ ngồi… nhìn, chứ có làm chi mô mà ai tố cáo, kiện tụng”. Ảnh lại cười, nụ cười thật hiền hậu, nhơn đức.
Nhiệm kỳ rồi, chưa kết thúc đã đánh đấm lung tung. Tính anh hiền, không bị “thằng” nào lôi kéo. Mà có muốn cũng chả “thằng” nào lại ngu mà đi lôi kéo cái ông đưa xà beng nạy miệng cũng không hé răng.
Trung ương vào dẹp loạn. Vài ông được “thuyên chuyển”. Mấy ông mất chức, phải hưu sớm. Thế là anh ung dung ngồi thêm một nhiệm kỳ, lại lọt vào thường vụ!
Hôm nọ điện chúc mừng, anh cười, vẫn nụ cười hiền hậu, nhơn đức “bữa mô ra điện anh nhậu nhé!”.
Bận quá, chưa kịp ra nhậu thì lại có tin: ảnh đang lọt vào diện qui hoạch cho ghế… Bí thư!
Lại điện chúc mừng. Anh không ừ, cũng chẳng chối. Lại vẫn chỉ hì hì cười “bữa mô ra điện anh nhậu nhé, nhớ nhé!”.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=193774
Bản in





























biết cũng chết, không biết cũng chết,biết mà người khác hổng biết mình biết mới sống phẻ!!!





Vậy theo anh thì mình nên " dương đông kích tây" cho bà con choảng nhau hay "tủm tỉm cười hiền hậu" để "lù đù vác lu chạy hồi nào không hay" ?