- “Doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước chứ không phải lo lót quan chức các bộ ngành trung ương, địa phương. Và quan chức phải coi hỗ trợ DN là nghĩa vụ của mình” (Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh)- Không biết Tết này có bao nhiêu doanh nghiệp thăm quà cho ông Vĩnh nhỉ?
« Trước | Sau»
CHỮ TÂM & NGHIỆP CẦM BÚT
truongduynhat | 04 Nov, 2009, 10:47 | sự kiện- đối thoại | (2453 Reads)

          Thấy cái tít “Chữ Tâm & nghiệp cầm bút” đã ngại không dám đọc. Bởi vốn xưa nay quá dị ứng với những bài viết, những kiểu hô hào về “Tâm- Tài” rồi “Tầm” tiếc chi chi đó… Vậy nhưng đọc rồi thấy thích. Bài viết trên trang Hiệu Minh blog.

          Có điều tôi vẫn chẳng khoái cái tít.



CHỮ TÂM & NGHIỆP CẦM BÚT

· HIỆU MINH blog

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Nhưng tôi vẫn muốn bàn về chữ “Tâm” của người cầm bút dưới góc độ… nghiệp dư.

          Có dịp về thăm đất nước, tôi thường được bạn bè mời tới nhà chơi, ăn cơm cà, canh rau muống, ngồi mặt đất, nói chuyện trên trời.

          Đất nước đã khá hơn, nội thất nhiều gia đình được trang trí đẹp. Có một bức tranh rất ưa chuộng ở Hà nội. Đó là chữ “tâm” trong khung kính, thường treo nơi trang trọng.

          Chữ “tâm” ấy có cả ở nơi công sở, tại những nơi uy nghiêm. Tuy thế, chữ trên tường và trong trái tim có giống nhau lại là một câu chuyện khác.

          Là người chuyên về IT, tôi đến với viết lách hoàn toàn mang tính nghiệp dư. Viết vài mẩu tin, gửi cho báo, họ động viên “anh viết nữa đi”, thế là tôi thành người cầm… bàn phím.

          Rồi một người bạn xúi chơi weblog, tôi nghe theo, để bây giờ khổ, vui, mỏi gối, đau lưng, toét mắt vì… blog.

          Blog Hiệu Minh không nổi tiếng như những anh chị đi trước, nhưng nhìn đồ thị với số hít tăng dần làm cho người viết như bị “ma xui, quỉ ám”. Vợ con cằn nhằn, bạn chê, người khen.

          Đôi lúc muốn dừng lại để sống yên ổn. Lại mong, giá như không có internet, không nối mạng thì những người trăn trở với nhân gian đỡ khổ hơn nhiều. Tôi đã từ từ hiểu ra nghiệp chướng viết lách.

          Một chị đã rắc rối với an ninh để rồi phải bỏ blog. Một giáo sư cũng vừa hứa sẽ “im lặng một cách đáng sợ” vì sợ liên lụy tới bạn bè. Anh TS nọ đã từ bỏ thế giới internet vì lý do “sức khỏe”.

          Trong thế giới hỗn mang đầy cạm bẫy, thông tin nhiễu nhương, nhiều chuyện tưởng chừng không thể thành có thể. Ma và người đôi khi ngồi cạnh nhau mà không biết.

          Nhiều anh chị nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã qua những lớp sáng tác, trại viết hay dự những khóa đào tạo về viết lách. Họ biết thông điệp nào cần gửi cho độc giả. Ngôn từ, ý tứ đã được chuyên nghiệp hóa vì họ có tài.

          Nghiệp dư như tôi nghĩ gì viết nấy. Thấy bất bình là muốn cầm bàn phím phang vào thế giới ảo hay ném con chuột vào đâu đó. Đọc tin về anh thanh niên đuổi cướp giữa Sài Gòn thì ước, giá như là nhạc sỹ, sẽ viết tặng anh bài ca anh hùng. Tài mọn nên chỉ còn hy vọng vào tâm.

          Thế giới internet và blog đã làm nên thương hiệu viết cho hàng chục triệu người viết không chuyên. Chính họ đã góp phần cho thế giới phát triển. Thế giới ảo này không còn biên giới quốc gia, cấm kỵ, nhậy cảm bị phơi bày, viết lách không còn là thế giới riêng của giới cầm bút chuyên nghiệp.

          Bài viết nào có “tâm” sẽ được bạn đọc đóng khung treo trong thế giới phẳng. “Tâm” được thể hiện qua cách người viết biết đặt mình vào vị trí người đọc “take the reader’s seat”.

          Không giống thời bao cấp chỉ có vài tờ báo, người ta viết gì dân chúng cũng tin. Bạn đọc ngày nay không có nhiều thời gian, lại có biển thông tin để lựa chọn, giống như vào một shopping mall tràn ngập hàng hóa.

          Internet giúp họ kiểm chứng sai đúng rất nhanh. Vì thế, “viết lấy được, nói lấy được”  không thể sống trong lòng bạn đọc.

          Ví dụ chuyện gần đây. Báo ta đang khen một doanh nhân thành đạt thì bỗng bên Úc lại đăng tin cáo buộc người này đã tham nhũng hàng triệu đô la gửi ở Thụy Sỹ.

          Bạn đọc đồng ý rằng, một lần đăng bài như thế đã làm cho cả tờ báo lẫn người viết không còn đáng tin, dù bài đã bị bóc.

          Một người bạn từng làm báo lâu năm thường tâm sự. Nếu người cầm bút biết đứng từ xa nhìn vào nhân loại, có cái nhìn bao dung của nhân loại, mới mong thoát khỏi ảnh hưởng của cảm tính cá nhân hay của một nhóm lợi ích.

          Viết không khách quan khó tồn tại trong thế giới ngày nay. Bài viết nghiệp dư với cái tâm, dù sai chính tả, vẫn hơn ngôn từ chau chuốt nhưng trống rỗng, chứa đựng dối trá hay nhẫn tâm của kẻ có tài.

          Tôi chợt nhớ câu chuyện trên internet về đại bàng và cơn bão mà tôi từng tâm sự.

          Khi biết bão sắp đến, đại bàng tìm chỗ cao nhất để đợi gió đến. Khi gió gầm rú thì cũng là lúc đại bàng tung cánh bay cao. Nó đã dùng cơn bão để đưa đôi cánh đi xa hơn thay vì sợ hãi đợi giông tố như các loài chim khác. Có lẽ vì vậy đại bàng được phong là vua của các loài chim.

          Người cầm bút cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Sẽ không ngoa nếu gọi họ là những “ông vua” cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của “quyền lực thứ tư”.

          Nhưng quyền lực vô biên ấy không sử dụng đúng mục đích thì đại bàng lại trở thành kẻ giết chóc man rợ trong lúc bão tố đã làm tan tác chim muông. Đó mới là điều đáng sợ của kẻ tài năng mà không để trái tim cùng nhịp đập với nhân loại.

          Khi đó, để chữ “tâm” trang trọng trong khung ảnh trên bàn viết phỏng có ích gì. Câu Kiều “Thiện căn ở tại lòng ta / Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” của Nguyễn Du viết hơn 300 năm trước vẫn còn nguyên giá trị.

          HM. 2-11-2009.

          _______________

          (Nguồn: Hiệu Minh blog)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=195381

blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto
[1] góp ý

Vào thế giới ảo mới biết đc bộ mặt thật của cuộc sống.

[góp ý]| Viết bởi mocchau |04 Nov 2009, 11:01(IP: 113.22.62.242 Auth: No)

[2] @ mocchau

Bộ mặt thật nhiều khi rất... ảo!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 11:06(IP: 123.26.73.201 Auth: No)

[3]

@Hiệu Minh
"Một chị đã rắc rối với an ninh để rồi phải bỏ blog. Một giáo sư cũng vừa hứa sẽ “im lặng một cách đáng sợ” vì sợ liên lụy tới bạn bè. Anh TS nọ đã từ bỏ thế giới internet vì lý do “sức khỏe”.
Ví dụ chuyện gần đây. Báo ta đang khen một doanh nhân thành đạt thì bỗng bên Úc lại đăng tin cáo buộc người này đã tham nhũng hàng triệu đô la gửi ở Thụy Sỹ.

Gộp 2 ý này lại bác viết một loạt bài được không ???
Chắc bác than "khó" quá.

[góp ý]| Viết bởi SON |04 Nov 2009, 11:41(IP: 123.23.144.48 Auth: No)

[4]

"Viết không khách quan khó tồn tại trong thế giới ngày nay. Bài viết nghiệp dư với cái tâm, dù sai chính tả, vẫn hơn ngôn từ chau chuốt nhưng trống rỗng, chứa đựng dối trá hay nhẫn tâm của kẻ có tài".

-Thưa tác giả và chủ nhân blog:
Tôi thích nhất đoạn này.Điều đó giải thích vì sao tôi thích đọc còm của bạn đọc hơn là đọc báo truyền thông hay văn chương chính thống.Dạo qua các hàng đồng nát thấy văn chương sách báo vẫn mới cứng mà đã bán cân hàng đống rồi.Không hiểu người ta in ra để làm gì?!

[góp ý]| Viết bởi nvt |04 Nov 2009, 11:59(IP: 123.24.21.64 Auth: No)

[5]

Dù không khoái cái tít, lại khoái cái "muốn cầm bàn phím phang vào thế giới ảo hay ném con chuột vào đâu đó". Không "phang" sẽ ức chế lắm, dù chỉ là phang bằng ý nghĩ thôi.

[góp ý]| Viết bởi qx |04 Nov 2009, 12:01(IP: 69.234.197.205 Auth: No)

[6] @ nvt

Vâng. Tôi cũng tâm đắc đoạn này!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 12:16(IP: 123.26.21.72 Auth: No)

[7] @ QX

Vâng, nhiều khi đó là sự "giải thoát" tư tưởng! Lắm khi cái ý nghĩ đã "phang" được, tôi thấy đã lắm, người sướng rơn lên!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 12:19(IP: 123.26.21.72 Auth: No)

[8]

Khâm phục bài viết của HM

[góp ý]| Viết bởi hoainiem |04 Nov 2009, 13:28(IP: 222.253.191.178 Auth: No)

[9]

Bài của tg Hiệu Minh quá hay, đúng là phải có tâm mới dám cầm bút (bàn phím) chứ ko như bác nhà báo nào đó khi được hỏi: cảm nghĩ của bác thế nào khi nghe ông CT Triết nói về việc canh giữ hòa bình cho thế giới ở Cuba, nói việc thức, nghỉ, ngủ...Bác ấy trả lời: tất nhiên là tôi vỗ tay bài phát biểu của CT nước mình" Vậy là ko trung thực rồi bác ơi

[góp ý]| Viết bởi LeThinh |04 Nov 2009, 13:36(IP: 123.21.16.3 Auth: No)

[10] @ hoainiem

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 13:37(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[11] @ LeThinh

-Sao bạn lại cứ cay cú với việc thấy một nhà báo, thành viên tháp tùng đoàn Chủ tịch nước đi vỗ tay trước bài phát biểu của vị nguyên thủ nước mình nhỉ?
-Một bạn đọc viết comment hỏi tôi là thành viên tháp tùng Chủ tịch nước, vậy thì tôi có mặt trong đó không và có vỗ tay không? Tôi trả lời rằng tất nhiên là tôi có mặt và cũng tất nhiên là tôi vỗ tay! Đó là trung thực, là nói thật, chứ tại sao lại bảo thế là không trung thực?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 13:42(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[12]

Sáng nay vào VVN đọc "Bão không chỉ đến từ trời". Đọc xong thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, không biết khi làm quan họ có nghỉ đến chữ Tâm không. Giờ vào nhà bác Nhất đọc entry của bác HM tôi lại liên tưởng ngay đến nhà văn LTT . Giữa sự vô cảm và trâng tráo của lũ quan kia với nô văn họ Lã có điểm gì chung nhỉ? Có đấy: Chữ tâm & nghiệp cầm bút và chữ Tâm của kẻ làm quan kia nó giống nhau như hai giọt nước đó là Tâm xà mà người đời oán ghét!

[góp ý]| Viết bởi ĐẦU ĐẤT |04 Nov 2009, 14:17(IP: 115.73.149.187 Auth: No)

[13]

Một ngày 3 tiếng lang thang trên mạng. Riêng blog TDN tôi cũng lật đi lật lại kô dưới 4 lần, cũng góp cho một điều 'thần thật' nào đó nhưng lại phải cố giữ cho mình thật ảo.
Cho nên tôi vẫn tâm đắc câu này trong bài viết: "Viết không khách quan khó tồn tại trong thế giới ngày nay. Bài viết nghiệp dư với cái tâm, dù sai chính tả, vẫn hơn ngôn từ chau chuốt nhưng trống rỗng, chứa đựng dối trá hay nhẫn tâm của kẻ có tài."
Còn câu này lại phải suy nghĩ bởi có quá nhiều bậc 'mũ cao áo dài" nhắc nhở "... Nếu người cầm bút biết đứng từ xa nhìn vào nhân loại, có cái nhìn bao dung của nhân loại, mới mong thoát khỏi ảnh hưởng của cảm tính cá nhân hay của một nhóm lợi ích."

[góp ý]| Viết bởi mocchau |04 Nov 2009, 14:28(IP: 113.22.62.242 Auth: No)

[14] @ Đầu đất

-Thật tình, như mấy dòng sapo tôi giật trên bài, tôi rất dị ứng khi thấy ai đó cứ hay nói hay viết "Tâm, Tầm, Tài"... chi chi đó!
Nhưng bài viết của Hiệu Minh đem lại cho tôi cảm giác thú vị! Tôi khoái bài này!
-Bài của ông Lã Thanh Tùng viết về bauxite tôi có đọc. Một bài viết quá... bốc mùi và quá lộ liễu! Còn về văn phong cấu tứ (vì nghe nói đây là nhà văn) thì dừng ở mức độ... dưới xoàng!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 14:29(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[15] @ mocchau

-Trời đất. Quí hóa quá khi bạn để tâm đến trang này như thế!
-Tôi cũng rất khoái câu đầu bạn dẫn. Câu thứ hai thì thật tình tôi cũng không khoái!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 14:32(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[16]

Ngẫm kĩ, thấy còm cũng phải có Tâm các bác nhở?

[góp ý]| Viết bởi g |04 Nov 2009, 14:34(IP: 123.21.6.157 Auth: No)

[17] @ G

Nói gì... cao xa thế?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 14:37(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[18] @ anh Nhất

Nghe thông tin Báo Đại Đoàn Kết đang tuyển cộng tác viên, e xin một chân đc ko anh Nhất!

[góp ý]| Viết bởi phuocbeo |04 Nov 2009, 14:38(IP: 118.69.147.177 Auth: No)

[19] @ Phuocbeo

Ok!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 14:40(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[20]

Làm gì tử tế cũng phải có Tâm chứ riêng gì cầm bút ?

[góp ý]| Viết bởi thanhthuy |04 Nov 2009, 14:53(IP: 123.16.3.135 Auth: No)

[21]

@ Bạn Lethinh, tôi đồng ý với bạn là bài phát biểu ấy của ngài CT khi nghe lại thì rất buồn cười, có thể cho là khôi hài cũng được. Nhưng có câu “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” đó cũng là lẽ thường tình của đạo làm người. Ở vào hoàn cảnh ấy ta cũng phải ứng xử cho đúng đạo “quân thần” phải không bạn, khi giải bày hết cái tốt cái chưa tốt và cả cái không tốt đó đã là điều trung thực đáng quý sao bạn lại cho là không trung thực, trong blog TDN không phải entry nào tôi cũng đồng quan điểm, nhưng riêng sự việc bác ấy tháp tùng các bậc trưởng thượng điều đó cho ta cái nhìn lạc quan về sự tự do trong không gian mạng, đó chẳng phải là điều chúng ta cần ư? Mong bạn cho qua chuyện này nếu không dể dẩn đến hiểu lầm là mình đố kỵ!

[góp ý]| Viết bởi ĐẦU ĐẤT |04 Nov 2009, 14:58(IP: 115.73.149.187 Auth: No)

[22] @ thanhthuy

Đúng quá, quá đúng!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 15:02(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[23] @ Đầu đất

-Cảm ơn cách nhìn "thân thiện", hiểu biết và quí trọng từ bạn về sự việc này!
-Tôi đã trả lời hơi nhiều ở các bài viết trước. Tôi thấy rất nực cười cho không ít người khi họ luôn tỏ ra khó chịu, cay cú trước việc một nhà báo như tôi tháp tùng Chủ tịch nước của mình, và vỗ tay trước bài phát biểu của một vị nguyên thủ quốc gia!
Tại sao lại có những cách nhìn kỳ quái thế nhỉ?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |04 Nov 2009, 15:11(IP: 123.26.63.202 Auth: No)

[24]

Có lẽ cũng phải nói thật lòng rằng tôi cũng bị dị ứng với chữ Tâm,bởi người đời có mấy ai bảo mình không có tâm đâu,nhưng cuộc sống thì vẫn đầy rẫy những điều oan trái.Vì thế cũng xin được luận bàn đôi lời.
Chữ Tâm mà tôi nói tới tạm gói gọn trong cái nghĩa là sự trong sáng,nhưng chỉ trong cái nghĩa đó thôi cũng đã có bao nhiêu cách đánh giá khác nhau rồi,biết đâu là sai,đâu là đúng.
Có vẻ như bài viết của Hiệu Minh mới chỉ lướt qua một cách chung chung,đánh giá một cách sơ sài và kết luận cũng theo cảm tính.
Cái Tâm của từng người phải được đặt ở mỗi vị trí,mỗi công việc và tầm nhận thức của mỗi con người cụ thể để đánh giá chứ không nên nhìn nhận một cách chung chung,đánh giá một cách chung chung.Trong thực tế thì cái Tâm của anh thợ săn khác rất xa cái Tâm của những nhà sư... Cái Tâm của những nhà báo chuyên nghiệp biết nhìn xa trông rộng khác hẳn với cái Tâm của người viết báo nghiệp dư.Ở ý này tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể,trong entry gần đây anh Nhất có bài"Yêu nước không phải là bài Hoa" hầu như gần hết các bạn còm đều tỏ ra bức xúc nhưng thử hỏi có ai dám nói rằng người viết bài có Tâm không trong sáng,ngược lại cũng có ai dám nói những cái còm nóng bỏng kia là của những người không có Tâm ?
Trong bài viết của mình,Hiệu Minh muốn nói tới những điều đang diễn ra trên mặt trận Báo chí,nhưng theo tôi,cách viết của anh đọc qua thì hay nhưng ngẫm kỹ thì thấy có điều gì đó còn chưa ổn mặc dù cái TÂM của anh rất trong sáng.(Tôi đã đọc nhiều bài của anh ấy nên cũng đã hiểu phần nào)
Rất tiếc tôi không phải là người cầm bút nên không diễn giải được hết ý của mình,chỉ xin có đôi lời bộc bạch góp cùng các bạn.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |04 Nov 2009, 19:50(IP: 117.0.195.225 Auth: No)

[25]

Nhân có bạn nhắc tới bài phát biểu của CT Triết nói về việc canh giữ hòa bình cho thế giới ở Cuba, nói việc thức, nghỉ, ngủ...thì đã đến lúc tôi phải nói.Tôi nói không phải vì lời cảm ơn cái nhìn thân thiện với chủ trang mà là vì cái cần nói.Câu nói đó chỉ buồn cười ở cách nói hài ước thôi chứ nếu cười mãi,cười về ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ các bạn cười mà chẳng hiểu cười gì thì cũng đáng... cười!
Ở Trung đông, người ta vẫn thường ví Is-xa-en như một tên lính.Mỗi khi có cuộc đối đầu giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo thì Is-xa-en đều lâm trận trước tiên(I-Rắc /Mỹ,I-Ran/Mỹ...).Vậy có phải Is-xa-en là lính gác của Mỹ ở trung đông hay không?
Trở về vấn đề của VN và Cu-ba có ngườiví là lính canh cho hòa bình TG thì phải hiểu thời kì chiến tranh lạnh.Lúc đó TG chia làm hai phe mà bất cứ động thái nào của sự đối đầu chiến tranh thực sự, cũng thường nhắm đến VN và Cu-ba trước tiên.Còn nói ngủ, nghỉ... chỉ là cách nói ví von cho cho sự vận động ngày đêm của hai vị trí VN và Cu-ba mà thôi.
Tôi mà vinh dự có mặt ở đó tôi cũng cười và vỗ tay vì cách nói ví von hài hước nhưng quá đúng.Cười mà chẳng hiểu gì thì còn cho qua chứ cười mà lại còn chỉ trích thì rất tệ!

[góp ý]| Viết bởi nvt |04 Nov 2009, 19:50(IP: 123.24.21.64 Auth: No)

[26]

Có người sống bằng lương tâm và trách nhiệm, về cuối đời đã hoàn thành trách nhiệm trong nghèo khổ và phải bán hết đồ đạc để qua ngày. Đến một hôm tỉnh ngộ ra và than rằng, trên đời này chỉ còn lương tâm ta chưa bán mà thôi, vì thế ta nghèo mãi, thế là...
Đó có phải là kết cục chung cho những người có TÂM không?

[góp ý]| Viết bởi vodanhtieutot |05 Nov 2009, 01:16(IP: 115.75.107.87 Auth: No)

[27] Chia xẻ

Hi
Tôi rất hay xem các bài của anh, thấy anh cũng hay đáp lại các comment rất kịp thời.
Nhân nói về Tâm, tôi đang có tâm sự, liên quan đến giải NTĐV, mời ghé xem ở đây nhé.
Tôi không mong đoạt giải - chỉ mong có cách nào giới thiệu H199 đến nhiều người, để tự cứu khi không may? bão lụt-thiên tai ngày càng nhiều, mà biết ai ra tay cứu nhanh và tận tâm bằng mình tự cứu?
Thân ái
Bangoc199

[góp ý]| Viết bởi bangoc199 |05 Nov 2009, 03:06(IP: 123.26.67.24 Auth: No)

[28]

Theo quan điểm của tôi, chúng ta đã là con người thì cũng không thoát khỏi những qui luật của tự nhiên và xã hội. Cho nên chữ tâm lạm bàn đến thì phải đặt nó vào hoàn cảnh nào với con người nào, đồng thời khi người nào đó làm một điều gì đó thì họ làm với mục đích gì. Nếu mục đích đó hoàn toàn có lợi cho dân tộc mình nói riêng cho thế giới nói chung (xin lỗi các bạn ở chỗ này vì tôi nói đến cả thế giới có lẽ lớn lao cũng mong các bạn bỏ qua)thì theo tôi đó chính là tâm chứ không ở đâu xa.

[góp ý]| Viết bởi Duong Truong Chien |05 Nov 2009, 09:42(IP: 203.255.11.144 Auth: No)

[29] thanhthuy

Những người cầm bút thường được cung kính gọi là kẻ sĩ, mà kẻ sĩ lại là văn hóa của 1 thời...
vì vậy người ta cần cái tâm của người cầm bút, và người ta đặt nặng vấn đề hơn đối với người cầm bút.
Em thật may mắn không phải là nhà văn nhà báo nếu làm nhà văn, nhà báo thế nào chả ngồi chung chiếu với mấy ... thằng bồi bút. Cái thời nay nó thiệt thòi cho người cầm bút quá, số em hên, số em hên.
Mà theo em thấy còm của đầu đất nhậy cởm thế cũng xuất hiện trên vnweblogs, chắc tại ... có Tâm, nhở

[góp ý]| Viết bởi g |05 Nov 2009, 09:47(IP: 123.21.6.157 Auth: No)

[30]

Trong caí"cõi ta bà" đầy hỗn độn này,ranh giới giữa các "khái niệm" nhiều khi rất nhạt nhòa.Chữ TÂM vài chữ TÀI đôi khi bị chữ TIỀN chen vào, phá hỏng...!

[góp ý]| Viết bởi NGÔ NGỌC |05 Nov 2009, 09:55(IP: 58.186.44.80 Auth: No)

[31]

@26
Cứ theo lập luận ấy của anh thì chẳng lẽ những người có của ăn của để đều là những người không có Tâm(hay lương tâm)hay sao.
Có thể nói với anh rằng tôi hay anh,hay những người khác vẫn nghèo là do mình.
Đừng ngồi đấy ôm lấy cái nghèo mà nói rằng ta trong sạch.
Nên hiểu chữ Tâm (hoặc lương tâm) cho đúng với nghĩa của nó.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |05 Nov 2009, 09:58(IP: 117.0.195.228 Auth: No)

[32] @ vodanhtieutot

Vì thế mà không ít người chọn cách bán... tâm!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 10:35(IP: 123.26.44.226 Auth: No)

[33] @ bangoc199

Thanks bạn. Chúc vui!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 10:39(IP: 123.26.44.226 Auth: No)

[34] @ g

Hi hi. Có khi không phải là nhà văn nhà báo là là... may đấy!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 10:42(IP: 123.26.44.226 Auth: No)

[35] @ Thuận & Ngô Ngọc

Nhiều khi tôi nghe mà... hoa mắt, chẳng biết mấy cái thằng Tâm Tài ni hắn mặt ngang mũi dọc ra sao nữa!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 10:44(IP: 123.26.44.226 Auth: No)

[36] Cánh đồng bất tận

Dạo BL về thăm nhà, BS H.M (bệnh viện Nguyễn Tri Phương) lúc tiễn bạn ra sân bay, tặng BL cuốn sách " Cánh đồng bất tận"của Nguyễn Ngọc Tư,tác giả người miền Tây sông nước,chưa hề ngồi ghế giảng đường ĐH ngày nào...Lúc đầu BL từ chối nhận vì ...đang phải tạm quên tiếng Việt,để trau dồi tiếng Anh,chỉ đọc sách khoa học tiếng Anh ...thứ vũ khí cần phải trang bị hàng đầu nơi chiến trường khoa bảng đất Mỹ.
Ba ngày hai đêm trên máy bay , BL đọc say sưa "Cánh đồng bất tận ".Sang đến Mỹ,gọi phone cho BS H.M nói rằng " Đạo diễn phim cao bồi Clin Eastwood mà có kịch bản này trong tay,sẽ dựng thành phim,bối cảnh miền Tây sông nước miền Nam VN sẽ đổi thành miền viễn Tây Texas ,và thay vì chăn vịt,sẽ đổi thành ...chăn ngựa."
Giữa lúc nhà nước hô hào "cơ giới hóa nông nghiệp", " xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai thế giới" mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dám lột tả đời sống thực của người nông dân miền Tây, đã một thời là " vựa lúa Nam Bộ". Cái nghèo khổ đã làm băng hoại giá trị đạo đức gia đình, đức tính thủy chung truyền thống của người phụ nữ VN, sự thất học,bơ vơ của hai đứa trẻ chăn vịt,
không nói tiếng "người" quá lâu ...nên "chỉ hiểu tiếng vịt", cái cuộc sống lam lũ,tàn khốc , không có một điểm tựa,trợ giúp nào cho người nông dân trước cơn đại dịch cúm gia cầm,...sau đó BL biết chuyện Nguyễn Ngọc Tư đã bị UBND tỉnh nhà kiểm điểm.

Người cầm bút có "tâm" là người ủng hộ,bảo vệ sự thật,đứng về phía ..."lẽ phải" chứ không phải "lề phải",là người biểu cảm những điều 'nhạy cảm" chứ không phải "thấy đông tay vỗ nên vỗ theo cho kêu". BL không làm nghề cầm bút, văn chương câu chữ có thể vụng về,không dám phê phán ai...nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi cái "tâm" , nhà báo hay thầy thuốc cũng vậy. Mong sao các nhà báo ở VN hãy viết đúng sự thực, trung thực với các biến cố,sự kiện lịch sử...ở VN thấy có CAND,QĐND ...không biết có nhà báo nhân dân không hay chỉ có "báo nhân dân "

[góp ý]| Viết bởi Bảo Lương |05 Nov 2009, 11:03(IP: 24.180.62.152 Auth: No)

[37] anh Nhất

Em nghe mấy tiệm bán đồ lưu niệm họ nói rằng nhiều khách hàng sang trọng của họ thường ghé mua chữ để chơi (hay thờ). Chữ mà họ hay mua là TÂM và NHẪN .Em không biết họ sẽ đặt 2 chữ này ở vị trí naò nhưng nếu đặt gần nhau :NHẪN-TÂM , thì đây cũng là một cách chơi chữ đầy "nghệ thực" đấy chứ anh?!

[góp ý]| Viết bởi NGÔ NGỌC |05 Nov 2009, 11:12(IP: 58.186.44.80 Auth: No)

[38]

@NGÔ NGỌC-37: TÂM-NHẪN:
-TÂM càng bóng bẩy thì tâm càng NHẪN!

[góp ý]| Viết bởi nvt |05 Nov 2009, 12:13(IP: 123.24.21.64 Auth: No)

[39] Không chịu sinh đôi

"Sao bạn lại cứ cay cú với việc thấy một nhà báo, thành viên tháp tùng đoàn Chủ tịch nước đi vỗ tay trước bài phát biểu của vị nguyên thủ nước mình nhỉ?
-Một bạn đọc viết comment hỏi tôi là thành viên tháp tùng Chủ tịch nước, vậy thì tôi có mặt trong đó không và có vỗ tay không? Tôi trả lời rằng tất nhiên là tôi có mặt và cũng tất nhiên là tôi vỗ tay! Đó là trung thực, là nói thật, chứ tại sao lại bảo thế là không trung thực?"
Những người "cay cú" với nhà báo là những người "hổng chịu "ở chung bào thai dzới cây mía và điếu xì- gà", mắc công dzài bữa tốn 300 tấn gạo.
Dạo năm 1986, đường nhà tui tên Nguyễn Thái Học, một nhà yêu nước VNQDĐ lãn đạo khởi nghĩa Yên Bái chống Pháp,lãng đạo th̀anh phố biển dầu quê hương tôi kết nghĩa anh em với một Tp bên Liên Xô, đổi tên đường thành Ba-cu,may là không đổi tên trường học của tôi. Cầm sổ hộ khẩu ra tới phường ai hỏi địa chỉ nhà, mắc cỡ muốn chết,hổng dám trả lời. Sợ dzài bữa ,nhà nước đổi Ba-cu thành Cu-ba nữa chắc chết thằng Ha ha ha này.

[góp ý]| Viết bởi Ha ha ha! |05 Nov 2009, 13:06(IP: 24.180.62.152 Auth: No)

[40] @ Ha ha ha

Chuyện tôi nói (và tôi đã trả lời nhiều lần rồi) với chuyện của bạn nó chả ăn nhập gì với nhau cả!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 13:38(IP: 123.26.22.195 Auth: No)

[41] @ Bảo Lương

-Tôi cũng mê "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư.
-Hình như vài lần tôi cũng đã viết đâu đó rằng: Tôi rất ghét khi nghe ai đó (nhất là lãnh đạo, cấp trên) yêu cầu báo chí không nên đề cặp cái này, không nên viết chuyện kia vì đó là chuyện "nhạy cảm". Nhạy cảm thì mới cần báo chí viết chứ. Không "nhạy cảm" viết để... ma nó đọc à? Quan trọng là trước vấn đề "nhạy cảm" đó, nhà báo can dự vào thế nào và viết ra sao!
-Việt Nam mình rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân, rồi đủ thứ nhân dân, nhưng chưa có "nhà báo nhân dân"!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 13:45(IP: 123.26.22.195 Auth: No)

[42] @ Ngô Ngọc

Không biết chơi chữ Tâm thì cái tâm có sáng lên không, nhưng đúng là dạo này tôi thấy nhiều người chơi chữ tạng này quá!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 13:48(IP: 123.26.22.195 Auth: No)

[43]

Trong Hán tự,chữ Tâm khi ghép với các bộ khác có thể đổi ba dấu chấm thành một nét gạch ngang(nhưng khi đứng một mình thì không được viết như vậy).
Trong các văn tự cổ đôi khi cũng đã thấy cách viết như trên.Với cái thâm thuý của chữ Hán thì khi được mở rộng cách viết có thể khiến người ta phải lưu ý.
Có điều người Việt có chữ viết riêng mà không hiểu sao các quý ngài lại cứ phải treo chữ Hán lên để thờ.
Nếu nó là những đôi câu đối hoặc bức hoành phi cổ thì lại là chuyện khác nhưng hiện nay lại hoàn toàn là đồ mới cả thôi.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |05 Nov 2009, 14:17(IP: 117.0.192.229 Auth: No)

[44] @ Thuận

Tôi cũng chả thích treo mấy chữ Hán.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Nov 2009, 18:02(IP: 123.26.32.106 Auth: No)

[45] @44

Một trong nhữnng chữ khó viết nhất trong chữ Hán là chữ "NHỨT" .
Tôi có thấy một nhà thư hoạ, viết chữ 'nhất' thật đẹp: Chấm một cái rồi ngang một cái theo sau đó. Tôi hỏi : vậy mà cũng là 'Nhất" à .
-- Chữ Nhứt bẻ đôi. Tưởng mi đã biết chứ !
Tôi thích treo chữ " Nhứt bẻ đôi "

[góp ý]| Viết bởi NHD |06 Nov 2009, 02:16(IP: 64.9.238.238 Auth: No)

[46]

Xưa thường chỉ có các tướng soái trong quân đội mới treo chữ NHẪN,ý để tự nhắc mình trong việc binh đao.Còn quan lại thường hay dùng các bức hoành phi và câu đối,hiếm khi thấy họ treo chữ.
Ngày nay,tướng soái thì tôi chẳng biết,nhưng chỉ thấy những thằng nhà giàu rửng mỡ treo chữ Nhẫn.Có lẽ bởi chúng cần phải NHẪN TÂM trước những người chết như trong bão lũ vừa rồi thì mới giàu.
Đắp hồ-Xây đập-Phá rừng-Buôn gỗ
lợi nhuận kếch xù.
chữ TÂM trong nhà chúng chỉ có nghĩa là TÂM ĐIỂM

[góp ý]| Viết bởi Thuận |06 Nov 2009, 08:41(IP: 117.0.192.124 Auth: No)

[47] ,,, chữ Tâm

Ông Khổng tử nói về chữ Tâm.
" Nhân tâm duy nguy : cái lòng con người đang ở nơi vắt vẻo trên cao, nó bổ nhào xuống ...dễ như bỡn.
Thế cho nên:
" Duy tinh : giữ cho nó trong trẻo, mịn màng ...
" Duy nhất : chỉ có một mà thôi, đừng thay lòng đổi dạ như ...cơm bữa!
"Doãn chấp quyết/kỳ trung : Khá nên dùng (hai) tay mà giữ nó cho trúng cái chỗ trọng điểm - nơi gặp nhau của ba đường trung tuyến (?) -cân bằng nhất.

[góp ý]| Viết bởi NHD |06 Nov 2009, 09:25(IP: 64.9.235.3 Auth: No)

[48] @ Thuận

Chẳng biết treo để mần chi, nhưng tôi thấy họ treo búa xua, Tâm Nhẫn- Nhẫn Tâm loạn cả!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 09:57(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[49] @ NHD

Em chỉ khoái mỗi chữ Nhất. Hi hi, một gạch giản đơn và... thẳng băng!
Sao thiên hạ không treo chữ Nhất, lại đi treo mấy chữ Tâm Nhẫn- Nhẫn Tâm mần cái chi hè?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 10:06(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[50] treo nè

-

[góp ý]| Viết bởi g |06 Nov 2009, 14:44(IP: 123.21.6.157 Auth: No)

[51] @ G

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 15:13(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[52]

Em rất thích cái...théc méc của anh là tại sao ở Vn có nghệ sỹ nhân dân, thầy giáo nhân dân ...mà không có nhà baó nhân dân?
Em trộm nghĩ, chắc là do báo chí đều do nhà nước quản lý nên có chăng là chức danh "nhà baó nhà nước" hay "nhà báo quốc doanh" ...mà thôi. Do đó, anh đừng bao giờ mơ về danh hiệu đó nhé!
Hãy nghĩ về một "chức danh" khả dĩ hơn ,đó là people's blogger (tạm dịch: Người viết nhật ký nhân dân, hoặc gọi tắt là NHẬT KÝ NHÂN DÂN Ccho nó oách!)

[góp ý]| Viết bởi NGÔ NGỌC |07 Nov 2009, 11:10(IP: 58.186.50.176 Auth: No)

[53] @ Ngô Ngọc

Khối thứ của nhà nước rành rành đấy, thế nhưng lại cứ khoác cái mác nhân dân!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 12:59(IP: 123.26.69.152 Auth: No)

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)