- “Doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước chứ không phải lo lót quan chức các bộ ngành trung ương, địa phương. Và quan chức phải coi hỗ trợ DN là nghĩa vụ của mình” (Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh)- Không biết Tết này có bao nhiêu doanh nghiệp thăm quà cho ông Vĩnh nhỉ?
« Trước | Sau»
“ĐÁNH” BÃO?
truongduynhat | 06 Nov, 2009, 09:01 | góc nhìn của Nhất | (2475 Reads)

          Không biết cách “đánh” bão để cứu dân thì mãi mãi vai trò và chức phận của chính quyền cũng chẳng khác gì một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão!

          Kinh hoàng. Sau mỗi cơn bão lũ là hàng trăm sinh mạng. Hàng nghìn hàng vạn ngôi nhà sụp trôi, nhiều bản làng chỉ còn là bãi đất hoang… Nhiều khi tổn thất và tang thương hơn cả chiến tranh!

          Rồi cứu trợ, giúp dân dựng lại nhà, tiếp tế lương thực thuốc men… Những nghĩa cử cứu giúp, chia sẻ với đồng bào vùng lũ sau chết chóc tang thương là cần kíp. Nhưng đó chỉ là những phương cách và nghĩ cử sau thảm họa nhằm… khắc phục và chữa chạy! Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ cứ lặp lại, thậm chí lặp lại ở chu kỳ ngắn hơn nhưng đau thương hơn, tổn thất hơn, tang thương hơn nếu không làm tốt phương cách phòng chống.

          Xã hội mỗi ngày một tiến bộ, văn minh. Nhưng thiên tai thảm họa lại ngày một kinh hoàng hơn. Hò reo vui mừng khi nước này nước nọ phóng vệ tinh, ngạc nhiên thán phục quốc gia nọ đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng. Rồi hàng loạt vũ khí tối tân, tàu chiến, hạt nhân… Nhưng sao chưa có được loại vũ khí nào đủ sức đánh bão? Tôi cứ mơ ước một ngày nào đó chế tác được con tàu không phải để lao vào vũ trụ, mà dùng để lao thẳng vào cơn bão. Tôi ước có được một loại tên lửa hạt nhân không phải để “phòng thủ” và “đánh chặn” nguy cơ chiến tranh, mà là thứ tên lửa hạt nhân bắn vào tâm bão để chế ngự bão, thậm chí có thể… phá tan bão!

          Sự tiến bộ và văn minh đẻ ra hàng loạt vũ khí giết người… hàng loạt, chứ chưa sản sinh ra được loại vũ khí chế ngự và đánh tan bão. Và vì thế, cuộc chiến với bão, dường như vẫn chỉ dùng vào sức người, vẫn chỉ là sự tìm cách tránh né, thoát chạy và khắc phục hậu họa.

          Một bài học “đánh” bão… cổ truyền là dựa vào thiên nhiên, dùng thiên nhiên để chế ngự thiên nhiên đã bị xem nhẹ. Khoảng mười năm về trước, dọc dài thăm thẳm các vùng cát ven biển miền Trung đi đâu cũng gặp dương. Những rừng dương phòng hộ với chức năng cản bão. Thoáng chốc, những rừng dương biến mất. Tốc độ phá rừng còn gọn nhanh hơn… cạo râu! Đi đâu, về đâu cũng thấy phá rừng dương lấy đất phân lô, lập resort, dự án. Trớ trêu thay, việc phá rừng phòng hộ ven biển lập resort, dự án luôn được đánh giá phân xét là “chuẩn phát triển” cho các đô thị, chính quyền. Vì thế, thay vì trồng thêm rừng dương để cản bão, hầu khắp các tỉnh thành ven biển miền Trung lại phá sạch những rừng dương để dọn đường đón bão.

          Bão không chỉ một năm. Một năm không chỉ vài cơn bão. Trung bình hàng năm có khi hàng chục cơn bão dữ. Vì vậy, những dự án không hiệu quả, những khoảng đất xí phần chưa kịp bán vẫn có thể lấy lại để… trồng lại rừng. Tốc độ trồng rừng và khoảng thời gian cho rừng xanh lại đủ sức cản bão có khi không dài bằng thời gian hoàn thành các dự án. Những khoảng rừng dương ít ỏi, thưa thớt còn sót lại, đang bị chặt phá hoặc chưa kịp đốn chặt phải lập tức bị chặn lại. Lợi ích của vài khu resort có đánh đổi hoặc bù đắp được tính mạng dân chúng vùng bão?

          Phía thượng nguồn cũng vậy, rừng bị phá với tốc độ kinh hoàng. Phá đến mức không còn rừng đủ để ngăn lũ. Thủy điện cũng có “tội”. Đồng ý là để có một nhà máy thủy điện, phải đánh đổi quá nhiều rừng. Nhưng đổ hết tội cho thủy điện cũng không hẳn đúng. Vẫn có cách làm thủy điện nhưng giữ được rừng, không phải phá quá nhiều rừng. Thậm chí thủy điện sẽ có công cắt giảm lũ nếu ngay từ khi thiết kế xây dựng mọi trạm thủy điện lớn nhỏ đều phải ôm đủ hai chức phận: sản xuất điện và cắt giảm, điều tiết lũ. Hậu họa lũ vừa qua phơi lộ sự cẩu thả trong qui hoạch khoanh vùng và thiết kế thủy điện. Không ít dự án nhà máy thủy điện được xây dựng chỉ với một mục đích duy nhất là sản xuất điện, mà quên mất mục tiêu cắt giảm, điều tiết, chế ngự lũ!

          Phạm Phan Long, một trí thức Việt kiều thuộc Hội sinh thái Việt California (Hoa Kỳ) vừa gửi cho tôi một “kiến nghị thư” quanh vấn đề bão lũ miền Trung và hiện tượng A Vương: “Phải khiêm cung khi lập phương án cho những công trình khai thác đại quy mô. Tai họa A Vương là một tiếng chuông báo động. Sai trái lần đầu có thể tha thứ, nhưng lần sau, lũ sẽ cuốn đi cả lòng tha thứ trong các con tim nạn nhân từ bi nhất”.

          Năm nào cũng bão lũ. Có năm hàng chục cơn bão dữ, lũ chồng lên lũ. Mỗi cơn bão lũ là hàng trăm sinh mạng, hàng nghìn hàng vạn ngôi nhà. Làm sao để nhà bớt sập, dân bớt chết? Mô hình nhà cho dân vùng lũ đã xuất hiện không ít. Tuy chưa thuyết phục lắm, nhưng một số mô hình đã chứng tỏ có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. Tiếc thay lại chưa được nhân rộng đến khắp cư dân các vùng bão lũ. Đó là mô hình nhà chống bão của kỹ sư Nguyễn Thanh Bình tại Đà Nẵng với tổn phí chỉ ở mức 25 triệu đồng cho một ngôi nhà chống được bão cấp 12. Đó là mô hình nhà chống bão lũ thuộc dự án phòng chống- giảm nhẹ thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung (DW) đang triển khai tại Thừa Thiên- Huế. Mô hình nhà chống bão lũ của dự án này vừa nhận giải thưởng quốc tế về nhà ở năm 2008 của Quỹ xây dựng nhà ở xã hội được bảo trợ bởi Chương trình định cư Liên hiệp quốc. Hoặc mô hình nhà chống bão với hệ thống dây chằng rất tiện nghi và đơn giản của kỹ sư Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt…

          Kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp tiền của cứu trợ cho dân sau bão lũ là cần kíp. Nhưng giá như công việc đó được hướng về… trước bão. Đó là vận động cả chất xám và tiền bạc của doanh nghiệp để xây nhà chống bão-lũ cho dân, để sau bão khỏi phải chạy theo việc vận động xây lại nhà đã sập. Đặt ra cho miền Trung mục tiêu hoàn tất việc này trong vòng vài năm tới có được không? Chính quyền tỉnh thành nào dám xung phong nhận lãnh “chỉ tiêu” này trước tiên? Để dám hứa trước dân rằng họ sẽ được sống bình an trong bão lũ. Việc tìm kiếm một mô hình nhà chống bão- lũ chuẩn áp dụng cho dân miền Trung phải được xem là việc làm ngay, là mục tiêu trước tiên, khẩn tốc của chính quyền, thậm chí là của Chính phủ!

          Việc triển khai những mô hình nhà chống bão lũ dạng này không mất quá nhiều thời gian. Và đặc biệt không phí tổn quá nhiều tiền. Rồi ngay tại mỗi vùng bão lũ, việc xây dựng một ngôi nhà tránh bão lũ chung cho dân chúng cũng là điều không quá khó và có thể làm ngay. Chỉ cần mỗi vùng, hoặc mỗi làng một khu tránh bão, sẽ bớt đi những cảnh dân phải ngồi kêu cứu chơi vơi trên nóc nhà hoặc bu bám… ngọn tre.

          Không làm được việc này, không tìm được phương cách phòng chống, chế ngự bão lũ, không biết cách “đánh” bão để cứu dân thì mãi mãi vai trò và chức phận của chính quyền cũng chỉ dừng lại ở động thái chạy theo làm công việc cứu trợ, ngồi trên trực thăng ném mì tôm xuống… biển nước, hoặc cái phong bao, vài lời động viên và… thắp nhang chia sẻ trước đau thương tang tóc của đồng bào.

          Không làm được việc này, không tìm được phương cách phòng chống và chế ngự bão lũ, thì chính quyền cũng chẳng khác gì một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=195714

blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto
[1]

Cái duy nhất "chúng ta" thiếu là tấm lòng. Cái "chúng ta" thừa là vô cảm.

[góp ý]| Viết bởi TXT |06 Nov 2009, 09:27(IP: 123.19.109.28 Auth: No)

[2]

TEM

[góp ý]| Viết bởi nguyenminhmao |06 Nov 2009, 09:35(IP: 113.161.160.68 Auth: No)

[3] @ TXT

Bài tôi viết cho số báo sáng nay. Chuyện về bão lũ tôi cũng đã viết nhiều rồi, nào là về trước lũ, chuyện sau bão, ý thức quan chức... Định thôi, nhưng tòa soạn bắt phải viết nữa. Thế là thêm bài này, cũng nhằm đánh động ý thức chính quyền (và cả ý thức chính phủ) ở việc đánh bão để cứu dân!
Hiện chính quyền các tỉnh thành miền Trung và cả chính phủ vẫn mới chỉ làm được mỗi việc cứu trợ sau bão- chẳng khác chi các tổ chức từ thiện!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 09:41(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[4] @ nguyenminhmao

Bạn chậm hơn TXT một tí tẹo thôi. TXT "tem" mất rồi!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 09:47(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[5]

Thiên hạ xây hồ nước - thuỷ điện để điều tiết lũ, cung cấp nước cho nông nghiệp, vậy mà thằng cha Giám đốc thuỷ điện nói là hồ chứa thuỷ điện này không có chức năng và không thể điều tiết được lũ.

Bà mẹ ơi, chức năng hồ thuỷ điện này chắc chỉ để nuôi cá thôi.

Những dự án trời ơi này sẽ gây hậu quá nghiêm trọng cho đất nước không chỉ cho hiện tại mà cho cả các thế hệ con cháu sau này.

Nghe hắn trả lời mà muốn đá vào mặt hắn ghê vậy đó.

[góp ý]| Viết bởi tranhung |06 Nov 2009, 09:53(IP: 112.197.116.7 Auth: No)

[6] @ tranhung

Hi hi. Đừng đá "thằng" giám đốc thủy điện. Đáng để đá là mấy "thằng" ký quyết định cho xây và thiết kế mấy cái thủy điện chỉ để sản xuất điện mà không cắt giảm điều tiết lũ được.
Đúng rồi, thủy điện mà như vậy khác chi mấy cái hồ nuôi cá!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 10:04(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[7]

".... chính quyền cũng chẳng khác gì một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão! "
Hay và chính xác, giá như hôm vừa rồi mấy cha phó tỉnh được thảo luận ý này.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |06 Nov 2009, 10:27(IP: 117.0.192.124 Auth: No)

[8] @ Thuận

Mấy ổng nghĩ được ý này thì... phước cho dân! Thật tình nhiều khi tôi cứ tự hỏi: Thế thời gian mấy ổng dành để "tư duy" cái chi chi nhỉ?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 10:31(IP: 123.26.22.7 Auth: No)

[9] Tư duy của quan chức

Mối bận tâm hàng đầu của quan chức là làm sao ngồi ở cái ghế to hơn hay ít ra là giữ cho được cái ghế hiện tại mà không gặp bất cứ cơn "bão" nhân sự nào. Thời gian cho việc này chiếm gần hết rồi. Phần còn lại đã được dùng cho đi họp. Ngán ngẫm.

[góp ý]| Viết bởi TTH |06 Nov 2009, 11:31(IP: 113.161.71.145 Auth: No)

[10] Tầm nhìn

Người bạn tôi, vừa thành Việt kiều, kết luận: "Người phương Tây nói riêng, tuy mũi họ cao/dài nhưng tầm nhìn của họ vẫn còn xa hơn chóp mũi".

[góp ý]| Viết bởi Mc Kebano |06 Nov 2009, 12:12(IP: 123.22.7.127 Auth: No)

[11] @ anh Nhất

Đánh bão hay phá bão thì thế giới đã nghĩ từ lâu lắm rồi... nhưng vẫn chưa có phương pháp nào hiệu quả hết!

Cứu trợ nhân đạo sau bão dễ làm hơn và tuyên truyền hay hơn, người dân dễ cảm động hơn.

Cũng như mầm móng tham nhũng ai cũng biết... nhưng phải ổn định... trước đã! Vậy anh Nhất cứ viết bài về bão thoải mái, nhưng đừng tố bão là được!

[góp ý]| Viết bởi phuocbeo |06 Nov 2009, 12:46(IP: 58.186.47.19 Auth: No)

[12]

"Không làm được việc này, không tìm được phương cách phòng chống và chế ngự bão lũ, thì chính quyền cũng chẳng khác gì một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão!"

Ấy chết, nói thế là đụng chạm tổ chức từ thiện rồi ...

[góp ý]| Viết bởi qx |06 Nov 2009, 12:48(IP: 69.234.197.205 Auth: No)

[13]

Thủy điện xả lũ ,Miền Trung lãmh đủ
Chưa hết đâu nha, có khả năng trên còn "tặng" cho miền Trung điện hạt nhân nữa,miền Trung mặc áo chống xạ,tha hồ mà ngồi ngắm GDP trên nóc nhà.Tầm nhìn đến 2020 đấy!
Phước bất trùng lai,họa vô đơn chí-với những cái bằng tiến sĩ "cỏ bò" thì chả có gì là không dám!

[góp ý]| Viết bởi nvt |06 Nov 2009, 12:56(IP: 123.16.60.12 Auth: No)

[14]

Điều anh Nhất nói là phải đó.

Quê tôi hồi xưa mỗi năm bị cả chục cái bão lụt lớn nhỏ, quải lắm. Sau thì cả thôn họp lại, góp tiền, xin thêm hợp tác xã, xin xã, xin phủ, xin huyện, xin tổng gom lại, thuê xe ủi đất rất lớn làm mấy tháng thời được cái nền nhà rất cao, rộng cỡ nửa cái sân đá banh vậy. Sau thì dựng cột, che mái (bằng gỗ và tranh thôi, lúc đó nghèo không đủ tiền mua xi măng cốt sắt). Nhờ vậy mà từ đó về sau, hễ nước mà tới ngang hông là bà con dắt díu nhau lên chỗ trú lụt đó, rất rộng. Theo tui biết, là do các bậc nam nhi nông phu tự đẻ ra sáng kiến, rồi cùng các quan nhỏ trong thôn đồng lòng xin xỏ tiền bạc mà làm ra. Các quan lớn lúc đó thì lo cái kho lúa của hợp tác xã quê ta, kho lúa chứa lúa, bắp, đậu (các loại), có nền rất cao, hoành tráng, vòi vọi, bảo đảm thóc lúa bắp khoai đậu không bị hư, đáp ứng được chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước, theo đúng chỉ đạo, đường lối coi trọng thóc gạo dân cực nhọc mồi hôi mồ kê làm ra.

Con cà con kê chuyện xưa cũ,

qx

[góp ý]| Viết bởi qx |06 Nov 2009, 13:11(IP: 69.234.197.205 Auth: No)

[15] @ TTH

Trông mà điên tiết ngứa gan chứ ngán ngẩm gì nữa!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 14:03(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[16] @ Mc Kebano

Quan Việt mình mũi ngắn tẹt, tầm nhìn lại không vượt quá cái mũi của chính mình!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 14:07(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[17] @ Phuocbeo

Phải tìm cách đánh, đánh cho tan bão chứ!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 14:10(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[18] @ qx

-Comment 12: Thế mà nhiều lúc nhiều nơi còn ăn chặn tiền từ thiện cứu trợ của dân nữa chứ!
-Comment 14: Quê tôi có cái mả tổ rất cao. Những khi lụt lút mái nhà, lợn gà trâu bò và người dồn lên đó tránh lụt!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 14:16(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[19] @ nvt

Hi hi. Sao lắm tư duy kiểu tiến sĩ "cỏ bò" quá ta?

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 14:19(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[20]

Gớm, anh cứ toàn nghĩ ra những chuyện “khó” thực hiện không à. Anh xem, nếu “tìm kiếm một mô hình nhà chống bão- lũ chuẩn” hiệu quả thì khi thực hiện xong bão lũ về có chuyện gì đâu để làm. Đâu được lên tivi, đâu có ai nhớ đến mình, đâu có ai cảm ơn mình.
Thuỷ điện “đơn chức năng” thì anh em nói mãi rồi, còn cái vụ rừng dương dưới mé biển bỏ quên nay anh mới “khơi” lại đó nhe. Ta cứ thực hiện việc phá (hay ký cho phá) một cây dương thì phải trồng lại 1 ha dương - chẳng mấy chốc rừng dương lại vi vu thôi anh ạ.

[góp ý]| Viết bởi SON |06 Nov 2009, 14:44(IP: 123.23.144.48 Auth: No)

[21] @ Son

Ra biển giờ trơ trọi toàn nhà hàng quán nhậu mà thấy tiếc những cánh rừng dương quá!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 15:15(IP: 123.26.18.226 Auth: No)

[22]

Hôm qua xem ti vi thấy có ông quan nọ đi thăm các gia đình có nạn nhân bị hại sao tôi thấy giống cái cảnh mèo khóc chuột quá
Cứ đến hẹn lại lên từ năm nầy qua năm khác ,lúc nào ta cũng nghe lại một điệp khúc được lâp trình sẵn: Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân cồ gắng khắc phục khó khăn ổn định cuôc sồng. Mong bà con giúp đỡ lẫn nhau theo phương châm lá lành đùm lá rách, (chính xác hơn phải nói là lá rách đùm lá nát mới đúng ). Rồi thì chỉ đạo không được để cho bất cứ người dân nào bị đói.
Thế các ngài có biết tại sao dân bị đói, bị chết không? Trả lời được câu hỏi nầy các ngài chẳng phải nhọc tâm đi làm cái công việc của một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão!

[góp ý]| Viết bởi ĐẦU ĐẤT |06 Nov 2009, 16:06(IP: 115.73.176.152 Auth: No)

[23]

@12

"Không làm được việc này, không tìm được phương cách phòng chống và chế ngự bão lũ, thì chính quyền cũng chẳng khác gì một tổ chức từ thiện chuyên đi cứu trợ sau bão!
Ấy chết, nói thế là đụng chạm tổ chức từ thiện rồi ..."
**********
Từ thiện bây giờ cũng kinh doanh cả đấy,anh không xem những bộ quần áo rách,những đôi dép đứt gửi vào cứu trợ ở Đà nẵng à.
Bọn chúng thu tiền ủng hộ của nhân dân rồi đi mua mấy cái đồ giẻ rách đó gửi vào cứu trợ.
Trên đời này hết sạch những cái để ăn rồi hay sao mà chúng nó ăn cả cái đó.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |06 Nov 2009, 18:22(IP: 117.0.192.124 Auth: No)

[24]

Gạo cứu trợ đem phát lung tung, nhiều xã cấp cho các hội đoàn thể đem bán để lấy tiền hội họp thay cho cấp tiền. Rất nhiều trong số gạo cứu trợ bị sâu, mọt ăn hỏng cả, heo chưa chắc đã muốn ăn.

(Đừng hỏi tôi lấy thông tin đó ở đâu. Cứ đi xem rồi khắc thấy)

[góp ý]| Viết bởi TXT |06 Nov 2009, 22:10(IP: 117.2.15.238 Auth: No)

[25] @ Đầu đất

Nhiều khi nhìn hình ảnh quan chức về thăm dân, kéo trẻ nít còn vấn vành khăn tang trên đầu ra trước bàn thờ để trao phong bì và quay phi chụp ảnh, rồi hình ảnh ngồi trên trực thăng ném mì tôm xuống... biển nước- thấy phản cảm kinh khủng!
Mời bạn xem thêm bài viết rất cũ của tôi: Ôi những chuyến viếng thăm .

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 22:24(IP: 123.26.33.175 Auth: No)

[26] @ Thuận

Việc này nói vậy thì oan đấy. Tôi cũng đi cứu trợ nhiều nên có biết và hiểu những chuyện thế này. Chả ai đi mua những thứ đó đâu, mà là khi quyên góp áo quần cũ, có người đã vô tình đem "góp" luôn cả đồ rách nát. Đơn vị tổ chức đi phát đã sơ xuất trong khâu kiểm tra. Vậy thôi!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 22:33(IP: 123.26.33.175 Auth: No)

[27] @ TXT

Vâng, chuyện ăn chặn tiền hàng cứu trợ của dân là có. Báo chí cũng nêu rồi đó chứ. Đó là những hành vi bất nhân!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |06 Nov 2009, 22:36(IP: 123.26.33.175 Auth: No)

[28]

Nếu không có tiếng gầm của “ mảnh sư” VVK
Chắc gì chúa sơn lâm được yên phận .
Nếu không có tiếng thét của các nhà báo có lương tâm
Chắc gì băng rôn không giăng đầy
Đón các quan
“Về sau lủ”
Đếm xác người và ghi hình nâng điểm

Khi môi trường bị tàn hại
Giửa thú và người
Thân phận chẳng khác là bao

[góp ý]| Viết bởi ĐẦU ĐẤT |07 Nov 2009, 00:13(IP: 115.73.176.152 Auth: No)

[29] sống chết cùng 'xả lũ'

http://drnikonian.wordpress.com/2009/11/05/khong-th%E1%BB%83-tin-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

[góp ý]| Viết bởi NHD |07 Nov 2009, 01:11(IP: 64.9.235.3 Auth: No)

[30]

"Nhiều khi nhìn hình ảnh quan chức về thăm dân, kéo trẻ nít còn vấn vành khăn tang trên đầu ra trước bàn thờ để trao phong bì và quay phim chụp ảnh, rồi hình ảnh ngồi trên trực thăng ném mì tôm xuống... biển nước- thấy phản cảm kinh khủng!"
Đọc câu trên lại liên tưởng đôi khi vào nhà ai đó thấy trên tường dán đầy những tờ chứng nhận công đức 5 ngàn,10 ngàn mà chẳng hiểu họ dán lên đó để làm gì.
Có lẽ vì ít học.

[góp ý]| Viết bởi Thuận |07 Nov 2009, 01:57(IP: 117.0.194.26 Auth: No)

[31] Về làng sao bão.

Tôi có ông bạn làm nghề truyền thanh huyện. Vì chậm, không đưa tin kịp các xếp về thăm và ủy lạo mì tôm cho đồng bào vùng bão, ông này bị phê bình quá xá. Không phải phê bình công khai (thà nói thẳng !) nhưng tay này bị phê phán nặng nề trong cuộc họp gồm toàn các xếp. Thiếu nhạy bén, nhạy cảm... gì gì đó; thiếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm... Chắc "cơ cấu" lần này, tay này đi đứt ! Đó là thực trạng hiện nay. Thế mới biết, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu...

[góp ý]| Viết bởi uagan |07 Nov 2009, 03:01(IP: 123.19.110.19 Auth: No)

[32] Bão lụt từ đâu tới?

Sau khi chiến tranh chấm dứt, người ta đã đốn rừng vô tội vạ. Không phải là "khai thác", mà người ta đã xẻ nát tài nguyên đất nước bán đi chia nhau xài. Đất nước VN "rừng vàng biển bạc"? Xưa rồi Diễm, nên để câu đó dạy cho con cháu trong mục ... truyện cổ tích.
Trên đất Mỹ đầy tài nguyên phong phú, người ta đã dạy cho con nít tiểu học là mảnh giấy nó đang dùng làm từ bột gỗ. Nếu không biết recycle giấy bỏ đi, thì một ngày nào đó dù có đốn sạch gỗ trên nước Mỹ cũng không đủ giấy cho bọn chúng dùng.
Không phải chỉ ở vùng xa, vùng sâu. Tin tức ngập lụt mỗi ngày ở Sài Gòn, Hà Nội đọc mà phát khiếp. Người ta chỉ biết xây dựng những chung cư, cao ốc chọc trời như một biểu tượng của một đất nước văn minh, phát triển. Nhưng hạ tầng cơ sở cầu cống thì làm chẳng ra cái quái gì, chỉ biết đào nát các hệ thống đường sá, cống rãnh mà Pháp xây từ gần thế kỷ ở Hà Nội, hoặc Mỹ xây từ thời chiến tranh ở Sài Gòn. Khiến cho một cơn mưa lớn thì hai thành phố lớn ở VN gần biến thành sông.
Cứu bão lụt vùng xa hả? Chỉ 10 năm nữa thôi thì một cơn mưa lớn cũng khiến Sài Gòn, Hà Nội nước cống dâng tới mái nhà rồi nói gì đến vùng tỉnh lẻ?
Ai muốn tự lo cho gia đình mình thì mau mau nâng cấp nhà mình thành nhà ... sàn từ bây giờ đi thì may gì còn kịp.

[góp ý]| Viết bởi Hai Lúa |07 Nov 2009, 05:01(IP: 65.160.229.33 Auth: No)

[33] Người biết về Rừng

Ông Nông Đức Mạnh

"Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,[1] [2][3] xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày, tham gia hoạt động cách mạng năm 1958, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 7 năm 1963.

Từ năm 1958 đến năm 1961, ông học trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội. Hai năm sau đó, ông là công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Kạn, sau đó là đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

Ông du học tại Học viện Lâm nghiệp Leningrad (tại Sankt-Peterburg) trong giai đoạn 1966 đến 1971. Năm 1972, ông về nước và làm phó ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái (nay tách thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên) trong một năm tiếp theo. Từ năm 1973 đến năm 1974, ông làm giám đốc Lâm trường Phú Lương (Bắc Thái).

Ông bắt đầu con đường chính trị với hai năm học, từ 1974 đến 1976, ở Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là tỉnh ủy viên, phó trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, kiêm chủ nhiệm công ty xây dựng lâm nghiệp rồi trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Ba năm tiếp theo, ông làm tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

Năm 1984, ông đảm nhiệm chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, cho đến tháng 10 năm 1986. Từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 2 năm 1989, ông là bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái."

[góp ý]| Viết bởi NHD |07 Nov 2009, 07:36(IP: 64.9.235.3 Auth: No)

[34] Quá muộn

Con người chỉ là hạt bụi mong manh trước sự giận dữ của thiên nhiên. Những gì bác Nhất ước và viết ở đây chỉ là không tưởng. Nhưng kẻ chọc giận thiên nhiên lại chính là con người. Ở VN có vẻ như là điển hình, chặt phá rừng, xả nước thải trực tiếp vào các dòng sông (từ các hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất), …Các nước phát triển giáo dục ý thức bảo vệ môi trường luôn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống thường nhật cũng như trong hồ sơ hệ trọng của các nguyên thủ. Chúng ta cả hai cái đều không : người dân ơ thờ, chính phủ chẳng có chế tài hay có cũng như không. Cái giá phải trả lâu dài sẽ còn nặng nề hơn nữa. Có câu nói đùa « ngu thì chết », nó cũng đúng cho các dân tộc thôi.

Người ta vẫn nói « con người là động lực và mục tiêu của sự phát triển », nhưng mấy ai hiểu , mấy ai làm.

[góp ý]| Viết bởi Ho Diep Kiem |07 Nov 2009, 07:38(IP: 193.52.32.11 Auth: No)

[35] @ Đầu đất

-Comment 28: Vì thế cũng phải nhìn nhận theo hướng tích cực và công tâm rằng: báo và blog (mà vai trò của blog là lớn hơn) có công trong việc làm biến chuyển ít nhiều tình trạng này. Mùa bão lũ năm nay, tôi đã thấy người ta không còn căng băng rôn "nhiệt liệt" đón quan chức về vùng lũ như các năm trước, những hình ảnh thăm dân phản cảm cũng có vẻ như bớt dần đi.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 08:46(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[36] @ NHD

-Comment 29: Bản thân thủy điện không có tội. Ngược lại, các hồ chứa thủy điện phải có chức năng cắt giảm, điều tiết lũ. Các trận lũ vừa qua phơi lộ sự cẩu thả trong qui hoạch, thiết kế các hồ thủy điện, chỉ chú tâm đến chức năng sản xuất điện mà bỏ quên chức năng điều tiết cắt giảm lũ. Nếu làm đúng thì thủy điện không những không có tội, mà ngược lại sẽ còn có vai trò và công lao trong việc điều tiết, thậm chí ngăn chặn lũ.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 08:54(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[37] @ Thuận

-Comment 30: Tôi cũng hay thấy chuyện này. Chả hiểu họ phơi khoe cái "công đức" ấy mần chi nữa. Nhiều khi nực cười lắm cơ!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 08:56(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[38] @ Ứa gan

Chuyện như rứa gặp hoài. Tôi biết mấy đứa bên truyền hình mấy lần bị nhắc, rồi khiển trách vì quay phát cảnh quan chức thăm dân vùng lũ mà không chịu quay cận cảnh cái... mặt quan! Hu hu!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 09:00(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[39] @ Hai Lúa

Tôi cũng hai lần qua Mỹ rồi. Thật sự ngạc nhiên đến thú vị khi thấy những mảng rừng ngay giữa phố, rồi những khu rừng bạt ngàn xanh ngát ven đô. Việt Nam mình thì lại chặt phá hết. Tốc độ phá rừng như tôi viết trong bài trên: nhanh gọn hơn... cạo râu!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 09:04(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[40] @ Hồ Diệp Kiếm

Thế nên mãi chỉ... ước thôi! Hu hu!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 09:07(IP: 123.26.4.101 Auth: No)

[41]

Biến đổi khí hậu và dịch bệnh là hai thách thức nguy hiểm nhất đối với con người(chứ không phải là chiến tranh) trong thời gian sắp tới. Đây chính là sự trừng phạt của tự nhiên đối với hành động tàn phá môi trường của con người.Việt nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất trên toàn thế giới(theo tính toán của liên hiệp quốc). Tuy nhiên, mức độ trầm trọng sẽ rất nặng nề bởi sự quan liêu, quản lý kém và đặc biệt là kiểu "tư duy nhiệm kỳ của các cá nhân lãnh đạo lẩn cơ quan công quyền!

[góp ý]| Viết bởi NGÔ NGỌC |07 Nov 2009, 10:06(IP: 58.186.50.176 Auth: No)

[42] @ Ngô Ngọc

Vâng. Cách nhìn và kiểu lối "tư duy nhiệm kỳ" không vượt quá cái mũi của chính họ!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |07 Nov 2009, 10:24(IP: 123.26.54.222 Auth: No)

[43]

1. Em thấy bài này của anh Nhất có một số ý đá nhau với bài thành phố 100km.
2. Anh nói “mọi trạm thuỷ điện dù lớn nhỏ đều phải ôn đủ hai chức phận đó là sản xuất điện và cắt giảm điều tiết lũ” là không chuẩn về mặt chuyên môn. Các thuỷ điện có quy mô vừa và nhỏ không thể cắt giảm hoặc điều tiết lũ vì cái dung tích hồ chứa nó bé tẹo vài chục đến vài trăm ngàn khối. Kể cả hồ chứa vài triệu đến vài chục triệu khối cũng chẳng thể giảm lũ chứ đừng nói đến cắt lũ đối với những trận lũ như vừa qua. Vấn đề là trồng và giữ rừng thôi.

[góp ý]| Viết bởi Quaduong |08 Nov 2009, 11:11(IP: 58.187.3.46 Auth: No)

[44] @ Quaduong

-Cũng có nghĩa đá, có nghĩa không! Mục tiêu chính của bài kia cũng là di dân (một lượng lớn) khỏi vùng thiên tai đấy!
-Vai điều tiết cắt giảm lũ của hồ đập thủy điện là khoa học và thực tế đấy!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |08 Nov 2009, 11:27(IP: 123.26.7.32 Auth: No)

[45] Làm thế có mà ăn cám

Thôi đi bố ! Làm như bố thì sang năm bão về cũng như Không (Như Ông Vinh nói mong có bão để xin tiền viện trợ) bây giờ nhà càng ọp ẹp càng tốt, càng đổ nhiều càng tốt, càng tổn thất nhiều càng tốt, chết nhiều thì hơi tốt nhưng cũng chỉ hơi buồn mà không có người chết thì bão đâu có gì đáng sợ thôi cũng đành chết vài chục người nhưng toàn các cụ trên 70 và mấy thằng nghiện thì đằng nào chả chết không bão 1 ngày ở Văn điển cũng có trên 300 đám tang (có nghĩa bão ở Đà nẵng làm chết 300 người Hà nội mà toàn cụ già và trẻ con nghiện) Thương chưa như thế mới kiếm được ít tiền chia nhau chứ Còn tiền chia cho dân nhiều họ xây nhà to thì năm sau bão thật vo ích chẳng biết kêu ai có mà ăn cám

[góp ý]| Viết bởi Phạm Sơn Hà |13 Nov 2009, 10:17(IP: 210.245.49.91 Auth: No)

[46] @ Phạm Sơn Hà

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |13 Nov 2009, 10:20(IP: 123.26.67.198 Auth: No)

[47]

Ông nghĩ ông là ai , bộ ông không còn gì tốt đẹp hơn để viết về Việt Nam sao . Hay là cứ nghe mấy thằng hải ngoại rồi tối ngày chỉ biết ngồi đó sủa mà chẳng làm được cái con mẹ gì hết .

[góp ý]| Viết bởi Trung |05 Dec 2009, 22:16(IP: 58.186.56.162 Auth: No)

[48] @ Trung

Thưa bạn. Bài này tôi viết đăng trang nhất báo Đại Đoàn Kết đấy!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |05 Dec 2009, 22:55(IP: 123.26.77.243 Auth: No)

[49] @ Trung

Đồng chí Trung nói đúng đấy, ông Nhất chuyên môn viết phản biện trên blog của ông ta. Chính vì ông ta viết toàn là sự thật nên weblog của ông Nhất hiện là trang blog cá nhân số một của người Việt Nam không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới nữa. Ở đây các đọc giả đều là những người không ưa nói dóc, mà chỉ thích nhìn sự thật.
Nhưng mà nè đồng chí Trung, sao đồng chí biết trang blog này viết phản biện mà lại vào đây đọc nhiều bài của ông Nhất thế nhỉ? Sao đồng chí không vào các trang web của Đảng và nhà nước để tha hồi tung hô cho thỏa thích lại vào đây làm gì? Hay là đồng chí cũng đã chán nghe nói láo nên lén vào đây đọc bài rồi làm bộ chửi bọn hải ngoại sủa bậy? Bọn hải ngoại đúng là chó nên chỉ biết sủa thế mà đồng chí cũng cũng đọc và hiểu hết còm của bọn chúng hóa ra đồng chí cũng là ... chó à? Chó thì cũng nhiều loại, có loại chó rất thông minh và bán được rất nhiều tiền, nhưng cũng có loại chó dại chỉ biết cắn bậy đi đâu cũng bị người ta đập chết. Đồng chí hãy cẩn thận, lần sau đừng có cắn bậy nữa để chúng nó biết đồng chí là ... chó dại thì nguy. Chó dại thì phải dấu cho kỹ đồng chí nhé !
Ký tên,
Chó Ghẻ

[góp ý]| Viết bởi Chó Ghẻ |06 Dec 2009, 02:06(IP: 66.232.118.93 Auth: No)

[50]

gau gau
gau gau

[góp ý]| Viết bởi awefpoudjmfgbj |06 Dec 2009, 08:06(IP: 113.161.82.125 Auth: No)

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)