Luật pháp mà không được lòng dân, đi ngược lại lòng người thì đó là thứ luật pháp bất nhân. Và khi đó, cái thiết chế dùng để xét xử đó phải được thay đổi. Không có thứ luật pháp nào cao hơn luật pháp của lòng dân.
ĐẢNG XỬ ÁN?
Hãy nghe bản luận tội và chỉ đạo khởi tố vụ án bà Ba Sương (nông trường sông Hậu) của Thường trực Thành ủy Cần Thơ:
“Sau khi xin ý kiến đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận như sau:
(...) Quán triệt quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành ủy, thống nhất chuyển sang cơ quan điều tra những nội dung vi phạm nguyên tắc quản lý đã được Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương cho ý kiến. Trước mắt khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nếu đúng như những gì báo chí đăng tải (xem thêm bài này: Thành ủy định tội trước để chỉ đạo khởi tố), thì vụ án bà Ba Sương là một án Đảng xử trước tòa, thay tòa, Đảng kết tội ngay từ khi vụ án chưa được khởi tố điều tra.
Lâu nay, dư luận vẫn hay đồn đoán vể các loại “án bỏ túi”, về việc các tổ chức Đảng địa phương can thiệp, nhúng tay, thậm chí định tội thay tòa. Nhưng hôm nay mới thấy tận mắt chuyện “Đảng xử án” thể hiện rõ ràng rành mạch như thế nào.
Đúng là chuyện động trời!
Dù luật pháp Việt Nam không cho phép bất cứ ai, bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào có quyền chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố (một vụ án hoặc một bị can nào đó) về một tội danh cụ thể. Nhưng thực tế có lẽ không như vậy. Tôi nhớ từ lâu lắm rồi, ông Nguyễn Văn Thìn, khi đó còn là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đã trả lời phỏng vấn trên báo Đại Đoàn Kết quanh những khúc mắc của các án tham nhũng, nhất là “án điểm” rằng: “Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân các cấp ủy Đảng nhảy vào can thiệp…”.
Như vậy là câu chuyện về những bản án “Đảng xử thay tòa” không phải là mới. Vì sao nó diễn ra, vì sao có tình trạng Đảng đặt mình đứng trên tòa, trên luật pháp? Vụ án bà Ba Sương chỉ là trường hợp cá biệt, hay là một điển hình cho loại án “Đảng xử”?
Hay là bản án được tuyên trước cả phiên tòa bởi quan điểm “Đảng lãnh đạo toàn diện”? Đã có điều gì đá nhau giữa quyền “chỉ đạo” phía Đảng với quyền tuyên án của tòa? Nếu có thì nó phải được kiểm xét lại để gỡ bỏ. Đây là điều đáng nói và đáng mổ xẻ nhất, nếu không, câu chuyện “Đảng xử án” sẽ vẫn còn tiếp tục.

Bản chụp công văn “luận tội thay tòa” của Thành ủy Cần Thơ
LUẬT PHÁP CỦA LÒNG DÂN
Danh sách phản đối bản án dành cho bà Ba Sương mỗi ngày một dài hơn: Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc… và hầu hết các tòa báo.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có văn bản “kiến nghị xem xét bản án” gửi Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC: “Quá trình xử lý vụ việc cũng cần tính đến sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay; nhiều qui định có thể không phù hợp với sự vận hành của một nông trường quốc doanh vừa có tính chất của một doanh nghiệp Nhà nước lại vừa có tính chất như một hợp tác xã. Mặt khác, quá trình xử lý cũng cần cân nhắc thận trọng đến hiệu ứng của dư luận đối với kết quả bản án".
Đặc biệt hơn: trên 110 người dân đã tự nguyện viết đơn xin được ở tù thay bà Ba Sương.
Điều gì khiến một bản án của tòa bị dư luận phản đối dữ dội đến vậy? Một bản án không thuận lòng người- Vì sao?
Tôi không tin những người phản đối bản án chỉ vì bà Sương là anh hùng, vì tình, vì lòng thương cảm bà Sương đơn độc lẻ loi và tay trắng. Tình thương là quí, nhưng nó không được đè trên luật pháp.
Nhưng hình như trong vụ án này, luật pháp đã có vấn đề. Ông Cường, Bộ trưởng Tư pháp không nói thẳng, mà rất khéo léo khi bảo “có gì đó chưa… nhuần nhuyễn trong áp dụng pháp luật”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thẳng hơn “bản án mà không được dư luận đồng tình thì phải xem xét lại”.
Luật pháp mà không được lòng dân, đi ngược lại lòng người thì đó là thứ luật pháp bất nhân. Và khi đó, cái thiết chế dùng để xét xử đó phải được thay đổi. Không có thứ luật pháp nào cao hơn luật pháp của lòng dân.
VÀI DÒNG VỚI NGƯỜI BÀO CHỮA
Tôi không thích cách bào chữa của luật sư Nguyễn Đăng Trừng. Có công thì thưởng, có tội thì xử. Nếu thật sự có tội thì bà Sương đáng chịu án. Một anh hùng, hay một vị nguyên thủ quốc gia cũng không được đứng ngoài vòng pháp luật, nếu có tội, họ cũng đều phải đứng trước vành móng ngựa. Luật pháp bất vị thân, bất anh hùng hay nguyên thủ! Đem cái danh anh hùng ra để xin “tình tiết giảm nhẹ”, chẳng những không được, mà có khi còn chọc giận ông tòa và làm “nhục” thân chủ. Câu bào chữa như “tuyên ngôn” của vị luật sư được khá nhiều báo giật tít khiến tôi phì cười. Tại sao lại không được và không nên “nã đại bác vào quá khứ”?
Nếu giả như cái quá khứ đó là có tội, thì ngược lại còn nên kéo thêm đại bác để chôn vùi nó đi chứ?
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=199936
Bản in














































@ Chào Nhất!
Luật pháp mà không được lòng dân, đi ngược lại lòng người thì đó là thứ luật pháp bất nhân. Và khi đó, cái thiết chế dùng để xét xử đó phải được thay đổi. Không có thứ luật pháp nào cao hơn luật pháp của lòng dân
_________
Hy vọng bài viết của em sẽ được Đảng đọc và suy ngẫm...Cảm ơn tiếng nói của nhà báo ĐH Tổng hợp Huế!
@ Em vào nhà Đại học TH Huế xem họp mặt cuối năm nhé! xem có nhận ra ai không?