Từ lâu, tôi đã nuôi ý định làm một “hành trình” tìm gặp lại những “nhân vật” một thời của mình. Không biết có làm được? Thôi thì được đến đâu hay đó. Nguyễn Bường là nhân vật đầu tiên tôi tìm lại.
CHUYỆN CŨ:
Ông Bường (Nguyễn Bường) thành “nhân vật” của tôi từ khoảng giữa năm 1995. Khi đó ông là Chủ tịch tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị, tỉnh cực nghèo vốn chỉ quanh quẩn với 3 thứ đặc sản là nghĩa trang, gió Lào và cát trắng, bỗng chốc thành… hiện tượng! Tạo một cú sốc lớn khi hút được nguồn thu trên 500 tỷ. 500 tỷ, vào thời điểm 1995, với một địa phương thuộc khu vực miền Trung là điều không tưởng. Đến nay, sau gần 15 năm, mức thu của Quảng Trị vẫn chỉ nhỉnh hơn… nửa phần thời ông Bường.
“Công lao” này khởi phát từ một ý tưởng “hỗ trợ và tạo giúp doanh nghiệp” của ông Bường. Đại khái là tạo thông thoáng, giảm phí tổn nhập khẩu để hút doanh nghiệp đưa hàng (chủ yếu là xe máy) qua cửa khẩu Lao Bảo. Nhưng rồi ông bị đánh. Cơ quan điều tra phát hiện ý tưởng và phương cách ông Bường thuộc dạng cướp cò, giúp doanh nghiệp “trốn thuế”, nói toẹt ra là sai luật, có thể khởi tố! Phó giám đốc Công an kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra gửi liên tiếp 2 bức thư cho Thủ tướng đòi khởi tố ông Bường.
Vài mẩu tin trên báo. Rồi im ắng, chiều hướng chìm xuồng. Không báo nào nói năng, đụng chạm đến nữa. Nóng đầu, tôi ôm theo một bó hồ sơ phóng mô tô ra Quảng Trị. Hai ngày sau, Đại Đoàn Kết chạy ngay trang nhất loạt điều tra dài kỳ với cái tít mà tôi chắc rằng lúc đó chỉ Đại Đoàn Kết mới dám chơi: “Chủ tịch tỉnh Quảng Trị tiếp tay và bao che cho tham nhũng?”.
Hình như hồi đó ít nghe “chỉ đạo, định hướng” tuyên truyền cụ thể từng vụ án đối với báo chí như bây giờ. Chỉ thấy bạn đọc tới tấp gửi thư động viên, khen ngợi. Mấy tuần sau, tôi dấn tiếp bằng việc cho đăng nguyên văn 2 bức thư của Phó giám đốc Công an kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra gửi Thủ tướng. Dư luận chấn động. Thời đó, báo chí nêu được thế là một hiện tượng!
Cứ vài tuần, thấy nguội, lại tiếp một bài. Tôi nhớ, loạt bài về ông Bường kéo dài suốt hai năm. Cho mãi đến khi ông Phạm Thế Duyệt (khi đó là Thường trực Bộ Chính trị) ký quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bường. Sau đó Thủ tướng cho ông “thôi chức” và điều chuyển ông ra Hà Nội, cho ngồi ghế Phó Chủ tịch hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đến lúc hưu.
Khi đang “đánh” ông, một chiều ra Quảng Trị, tôi điện ai cũng tắt máy, người thì bận họp, vị bảo đau. Mấy thằng làm báo Quảng Trị bảo “ối dào, mấy ổng sợ liên lụy”. Tôi điện số máy Chủ tịch. Giọng ông Bường lộ vẻ… mừng: “Giời ơi, anh Nhất à? Mời lên phòng tôi!”. Tôi và Sơn (nhà văn Hoa Ngõ Hạnh) cưỡi con mô tô 450 phân phối lao bầm bầm vào tỉnh đường. Ông Bường xuống tận chân cầu thang đón. Phòng ông ở tầng hai. Tiếp chuyện và khui bia nhậu ngay tại phòng Chủ tịch hơn một tiếng đồng hồ. Khi tiễn, ông nắm chặt tay nói một câu mà tôi nhớ mãi đến giờ: “Anh bêu tôi cho cả nước biết. Sự nghiệp chính trị của tôi chắc đến chừ cũng… xong, đến đây là… vừa! Quyết định kỷ luật tôi chắc vài tuần nữa là ký. Nhưng không vì thế mà mỗi khi có dịp ghé Đông Hà, không điện tôi để anh em mình tiếp nhau vài cốc bia”.
Câu này ám ảnh, đeo bám tôi mãi. Ông ra Hà Nội, tôi thì phận nghề lang thang dọc đường gió bụi. Trôi mãi đến khi ông nghỉ hưu 2 năm trời, tôi mới gõ cửa nhà ông.
HUYỀN THOẠI NHẬU
Mưa rả rích. 8 giờ sáng, dừng xe gõ cửa một căn biệt thự loại… xoàng!
- Trương Duy Nhất đây. Anh khỏe không, nhớ em không?
- Trời. Nhớ, nhớ chứ, sao quên được! Bia nhé?
Không đợi tôi trả lời. Ông lôi trong góc nhà ra một thùng bia Sài Gòn đỏ. Một, hai, ba… Ông, tôi và Tuấn, Thành (báo Tiền Phong) mần ào ào một lúc hết hơn chục chai.
- Giờ mới dám hỏi thật, thời đó anh có giận em không?
- Giận chi, việc nhà báo các chú cứ mần. Nhiệm vụ cả! Mà thật ra cái lỗi là ở chỗ mình ngồi ghế Chủ tịch lâu quá, vô tình thành ra cản đường lên của người khác. Thế nên anh em họ… sốt ruột.
Tôi buột miệng chê nhà ông cũ kỹ và phòng khách chật chội. Ông không phản ứng gì. Mỗi người trên tay một cốc bia, dẫn chúng tôi thăm quan một vòng tư dinh của ngài tỉnh trưởng về hưu. Gọi là biệt thự thì quả hơi xấu hổ. Nội thất quá xoàng, chả có “đồ chơi” gì đáng ngó.
- Hỏi nhỏ anh, nghe nói bây giờ quan chức Tết nhất lễ lạt được nhiều bì… đô la lắm. Hồi nớ anh có… khá không?
- Nói các chú tin không, chứ hồi nớ mần chi có đô như chừ. Được vài doanh nghiệp biết nghĩ thi thoảng chai rượu, gói quà, hoặc cái bì in ít… tiền Việt là cùng! Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa, hưu rồi, nói… nặng đầu.
Ông khoát tay và vói chai bia khui bụp bụp- một phong cách rất Nguyễn Bường.
- Trước cũng uống với anh vài trận, nhưng chưa thấy anh biểu diễn, chỉ nghe thôi. Nghe đồn đại rằng anh có cách khui bia rất độc, thậm chí không cần dùng tay. Thật không, hay người ta ác mồm đồn bậy?
- Thật chứ đồn chi!
Ông vừa nói vừa dang hai tay tì lên bàn, cúi xuống ngậm chai bia. Một tiếng bục nhẹ êm trong miệng. Thư thả nhả cái nắp ken xuống bàn, rồi ngửa cổ. Chai bia dốc ngược ực ực được mấy tiếng là sạch. Rồi vẫn hạ cái chai bia đã uống cạn xuống bằng miệng. Tất cả mọi công đoạn không hề dùng tay.
Mấy thằng trố mắt nhìn, thán phục. Ông khà một tiếng nghe như tiếng bia chạy tọt trong cổ, rồi khoe rằng: Bia nhằm nhò chi, rượu tôi cũng chơi cả chai kiểu đó. Mở nắp chai bằng miệng, tu một hơi cạn sạch chai, Lúa Mới hoặc Vodka 40 độ, chứ thứ rượu gạo nhàn nhạt nhà mình chẳng thấm chi, chỉ tổ nhạt mồm. Hồi đó, qua tới bên Liên Xô, tôi uống rượu được họ thưởng cho tủ lạnh Saratop khiêng về đấy!
- Qua Liên Xô anh cũng uống nguyên chai bằng miệng à?
- Đúng rồi. Uống thế chứ. Tớ uống rượu là có… thương hiệu đấy!
Câu này không ngoa. Chỉ có điều khi đương chức Chủ tịch, thi thoảng có dịp, ông lẳng lặng biểu diễn. Hưu rồi ông mới khoe! Chuyện nhậu của ông lắm huyền thoại từ khi còn đương chức. Nhiều chuyện, nhiều huyền thoại thực thực hư hư, kỳ thú đến mức, thú thật không thể viết hết lên… blog được! Có đứa còn đinh ninh với tôi rằng: nhiều khi ông nhạt mồm tu một hơi cạn mấy chai… nước mắm!
Ông kể lần trên tàu ra Côn Đảo, thấy gã lái tàu lúc nào cũng kè kè một can rượu trắng, ông đánh tiếng làm quen:
- Này, ông uống rượu khá lắm hả?
- Trên đời này, tôi uống rượu chưa thua ai- Nói rồi, chợt lão khựng lại: Ừ, chỉ nghe đồn ngoài miền Trung có ông Bường Chủ tịch tỉnh Quảng Trị uống dữ lắm, nhưng chưa có dịp đọ!
- Đây, ông Bường đang ngồi trước mặt lão đấy- Tay nhân viên trong đoàn không nín cười được và buột miệng chỉ ông Bường.
Thế là 2 người ôm can rượu. Khi túc tắc, lúc ào ào. Can rượu trơ đáy cũng là lúc tàu cặp bến. Gã chủ tàu chỉ còn đủ sức để… chắp tay vái ông Bường, miệng lầm bầm được vài câu “sư phụ… sư phụ!”.
Bụp bụp, thêm mấy chai nữa. Đoạn ông mở tủ, lôi ra một tờ giấy vàng ố khoe: Đây là thư của một “thằng” đại tá tình báo Mỹ. Trong một lần tiếp rượu ngoại giao, thấy tay này uống được, ông trộn lẫn bia-rượu-côca và… đấu. Được vài lít rượu trắng, mấy lon côca với 2 thùng bia, thế là hắn gục tại chỗ. Về nước, hắn viết thư khen tôi rằng “uống khắp thế giới chưa gặp ai như ông Bường Quảng Trị Việt Nam”. Ông bảo: cách uống “tiêu diệt” (chữ của ông Bường) đối thủ nhanh nhất là trộn lẫn rượu với bia, thêm tí côca nữa thì… xong phim!
Mình phải luyện đấy, không luyện thì cố lắm cũng nuốt không trôi một cốc hỗn hợp rượu-bia-côca này- Ông kể, như say sưa với những “chiến tích” đã thành huyền thoại Nguyễn Bường.
- Giờ đô anh cỡ bao nhiêu?
- Bia thì chỉ… ngứa miệng. Rượu trắng loại Lúa Mới, Vodka thì chừng… vài lít- Ông cười vẻ bí hiểm!
- Thế theo anh, nước Việt mình bây giờ được mấy người uống có… thương hiệu như Nguyễn Bường?
- Khoảng 3 người. Ngoài tôi ra, được 2 vị nữa, đó là tay chi đó Chủ tịch thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và Trung tướng anh hùng quân đội Phạm Tuân!
- Ít thế à?
- Thế mấy chú tưởng dễ uống rượu mà thành thương hiệu như Nguyễn Bường lắm sao? Vô vô, trăm phần trăm nhé!
Nói rồi, ông cụng ly chào côm cốp, ực một hơi cạn cốc.
11 giờ 30. Tiễn ra cổng, ông vỗ mãi vai tôi rồi ôm chặt: “Khi nào công tác Quảng Trị nhớ ghé anh nhé. Không chi, ghé nhậu chơi thôi!”.
Ông vừa nói vừa cười. Nụ cười hiền, mộc và quê như một gã nông dân. Nhìn tướng ông, khó ai dám nghĩ đây lại là vị tỉnh trưởng vang tiếng một thời. Thời Quảng Trị thành hiện tượng, thời để thiên hạ cả nước nhớ và nhắc đến 2 chữ Quảng Trị nhiều nhất.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=202742
Từ lâu, tôi đã nuôi ý định làm một “hành trình” tìm gặp lại những “nhân vật” một thời của mình. Không biết có làm được? Thôi thì được đến đâu hay đó. Nguyễn Bường là nhân vật đầu tiên tôi tìm lại.
Bản in









































Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!