Giữa trung tâm Washington, lội khắp mấy tòa đồ sộ, toàn hàng sale với loại made in China. Thấy vậy mới nghiệm ra rằng "nỗi sợ hãi" của nước đại Mỹ trong hiện tại và cả tương lai không đâu khác, đó chính là cái"made in China" sờ sờ trước mặt kia. Và có lẽ, mọi... căng thẳng cũng từ đây, chứ chẳng phải câu chuyện... nhân quyền hay súng ống. Bực mình, giơ tay đấm vào khoảng không, rồi cao hứng phán một câu khiến đứa nào cũng trợn mắt tưởng tôi là con cháu của Bill Gates "sang đến Mỹ phải mua hàng hiệu xịn, đến chỗ nào xịn nhất, to nhất Washington thì mới mua"
Phía sau Nhất là trụ sở Liên hợp quốc, và Nhà Trắng
Tại một góc phố giữa trung tâm Washington
NHỮNG THÓI QUEN...
Cảm giác ấm ức vì chuyến bay hụt trên bầu trời New York như chọc tức mãi cả nhóm. Bởi vậy, ngay đêm đầu đến Washington, 5 đứa rủ nhau đi xem... cho biết thế nào là Mỹ (chỉ xem thôi đấy, bởi đây là một loại chỉ cho... xem, nhìn và xem đúng nghĩa đen).
Chui vào một cái bar có tầng hầm như lọt trong lòng đất. Bị chặn ngay bởi một gã da đen hầm hố. "Passport, Passport?". Gã hất hàm dò xét từng người. Mà chúng tôi làm gì có Passport. Cuốn hộ chiếu đã bị người quản lý của đoàn thu giữ ngay trước khi vào Mỹ (hình như họ đề phòng... gì đó nên giữ cho an toàn).
Thằng bạn Hà Nội chắc do... thói quen, rút ví tòi ra một tờ (100 USD). Tay có ria mép người Sài Gòn lườm một cái và giật lại "Không xong đâu. Chớ dại. Nó mà gọi cảnh sát là tiêu đấy!". Lúc thấy thằng bạn chìa cái "chứng minh nhân dân", tôi đã phì cười. Với nó, chứng minh nhân dân hay chứng minh... quan chức gì cũng "No, no". Thế mà lại lục hục lôi trong ví ra cái... bằng lái xe. "No, no"- Thằng de đen vẫn lắc đầu ngoày ngoạy. Với nó, không có một thứ giấy tờ gì hợp lệ ngoài tấm passport. Luật của nó qui định phải 21 tuổi trở lên mới được phép vào những nơi chốn thế này. Gã ria mép cố thêm một câu, vừa nài nỉ, vừa... mắng: Mày nhìn xem tao thế này mà không đủ tuổi à, tao nhiều tuổi hơn... bố mày đấy! Mặt thằng Mỹ da đen không biểu lộ cảm xúc, vẫn lắc đầu và khoát tay "no, no!".
Lúc về, mới nghe một đứa kể: lúc nãy khi nghe vậy, nó có... bắn một câu: Luật qui định thế. Bố tao vào đây cũng phải chìa passport!
Thằng lùn người Hà Nội ấm ức mãi "Mẹ, ở mình tao chỉ bắn cho nửa vé là xong!". Tức. Nhưng trên đường về khách sạn, đứa nào cũng buột miệng... khen sự "đàng hoàng" của Mỹ. Nó đàng hoàng và nghiêm khắc ở ngay cả những nơi chốn... sa đọa nhất!
Bực. Chui về khách sạn, xuống quầy bar gọi một cốc bia tươi. Thêm một cốc nữa. Lúc rút ví trả tiền mới giật mình hoảng: 16 USD. Tức 8 USD cho một cốc bia. Sợ cạn ví, mấy thằng kéo nhau ra phố khật khưỡng tìm quán nhậu. Lang thang một lúc mới ngớ người nghiệm ra rằng: Ở đây không có khái niệm "nhậu". Thế là kéo nhau về phòng, cưa hết hai chai rượu quí được gói gém cẩn thận, mua từ hôm quá cảnh ở Charles De Gaules (Paris).
Sáng sớm thức dậy, ai đấy đã nhét vào cửa phòng một phong thư thật đẹp. Mở thư xem mới giật mình hoảng. "Thưa quí vị, thứ nhất, chúng tôi chân thành cảm ơn quí vị đã lựa chọn khách sạn này làm nơi lưu trú trong những ngày ở Washington. Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng đây là loại khách sạn cấp 5 sao, không cho phép hút thuốc. Quí vị chỉ được phép hút thuốc khi ra khỏi bờ tường khách sạn 25m. Đêm qua quí vị đã hút thuốc. Vì thế chúng tôi phạt 250 USD. Thứ ba, quí vị chỉ có thể ra khỏi nước Mỹ sau khi đã nộp đủ tiền phạt. Hệ thống Hải quan tại tất cả các sân bay sẽ được thông báo và họ sẽ đương nhiên từ chối xuất cảnh đối với quí vị, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt theo thông báo này".
Thì ra tối qua, ngoại trừ tôi, có đến 4 đứa hút như hun khói trong phòng. Cũng may là hút lúc nhậu tại phòng thằng Q, chứ khi về rồi, ai phòng nấy mà hút, 4 đứa 4 phòng vị chi...1.000 USD thì ngày mai hết tiền mua quà.
Có những thói quen ở nhà đi đâu ta cũng cõng theo. Cõng theo một cách tự nhiên như thể ở đâu trên quả đất này cũng là đất Việt mình, kể cả Mỹ. Đến khi giật mình tỉnh thì... không kịp nữa!
Nhưng cũng có những thói quen, những thói quen đã trở thành văn hóa Mỹ, mà với ta khó... quen được. Ví như chuyện xếp hàng. Cái gì cũng phải xếp hàng. Cái văn hóa xếp hàng nhẫn nại, rồng rắn hàng mấy tiếng đồng hồ thì tôi chịu. Câu "khách hàng là thựợng đế" ở Mỹ không đúng. Đi ăn cũng xếp hàng. Ăn ngoắng cái mươi phút là xong, nhưng xếp hàng có khi mất năm bảy tiếng mới có ghế để ăn. Ăn xong, lại phải xếp hàng chờ đến lượt mới được trả tiền. Nhìn cảnh người ta nhẫn nại xếp hàng rồng rắn phơi nắng khiến tôi liên tưởng đến bên Việt mình thời bao cấp. Hình ảnh của một quá khứ Việt đã xa thời gian khó lại đang là thực tại ở đây, ngay trong lòng nước đại Mỹ hùng mạnh này.
Trước hôm rời Washington, 4 đứa rủ nhau đi shopping. Quanh khách sạn, giữa trung tâm Washington, lội khắp mấy tòa đồ sộ, toàn hàng sale với loại made in China. Thấy vậy mới nghiệm ra rằng "nỗi sợ hãi" của nước đại Mỹ trong hiện tại và cả tương lai không đâu khác, đó chính là cái"made in China" sờ sờ trước mặt kia. Và có lẽ, mọi... căng thẳng cũng từ đây, chứ chẳng phải câu chuyện... nhân quyền hay súng ống.
Bực mình, giơ tay đấm vào khoảng không, rồi cao hứng phán một câu khiến đứa nào cũng trợn mắt tưởng tôi là con cháu của Bill Gates "sang đến Mỹ phải mua hàng hiệu xịn, đến chỗ nào xịn nhất, to nhất Washington thì mới mua". Quán triệt tinh thần này, thằng lùn tên Quang người Hà Nội hỏi quầy lễ tân rồi chạy ra khoe "Có rồi, bọn nó chỉ cho một chỗ to nhất... nước Mỹ!".
Taxi chạy 20 phút mới đến nơi. Đúng là to. To như một thành phố Washington thứ hai. To đến mức nếu dạo xem hết phải mất cả tuần! Và đúng là toàn hàng hiệu. Những hàng hiệu mà nghe tên đã khiến ai nấy cũng phải giật mình... sờ ví. Những thương hiệu nổi tiếng không chỉ trên nước Mỹ.
Cũng chỉ hô hào lấy oai, chứ tôi đâu có đủ... dũng cảm mà mua cho nhiều. Trong 4 đứa, đại gia Q mua khiếp nhất. Hàng nó khuân chất đầy 2 vali. Mấy ả bán hàng người Mỹ cầm cái thẻ... cào vào máy đến mỏi tay, trợn mắt nhìn như không thể tin Q là người Việt.
Nhà Trắng, và vài góc nhìn từ Washington
VÀ... SỰ THẬT THÀ CỦA CẢNH SÁT
Lôi được hai cái vali hàng của đại gia Q ra đến đường thì mỏi nhừ. Chờ taxi, 4 đứa ngồi bệt bên vệ đường. Lạ thật, ô tô "đông như quân Nguyên", lao vùn vụt như thể tên lửa, nhưng đến gần chỗ chúng tôi ngồi thì chiếc nào chiếc nấy đều phanh kít, dừng lại vài giây như để... chào mấy gã người Việt này rồi mới chạy tiếp. T, ông bạn người Sài Gòn có vẻ hiểu biết: Chỗ này là đoạn ưu tiên cho người đi bộ. Nó sợ các bác băng qua đường, chúng nó băng đến đụng phải thì tù rục xương.
Một chiếc Police bất thần như từ đất chui lên, phanh kít trước mặt. Cả 4 đứa giật mình hoảng, tưởng phen này... có chuyện. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy gã cảnh sát da đen thò đầu khỏi cửa kính, nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng muốt:
- Hello, mấy ông có cần tôi gọi taxi giúp không?
- Không. Chúng tao gọi rồi. 20 phút nữa có xe. Nhưng sao mày đàng hoàng thế, tốt thế?
- Tao nhận lương để làm việc này mà. Đấy là công việc của tao!
Câu "đấy là công việc của tao" khiến tôi thích. Nó ấn tượng và buộc tôi ngẫm mãi khi liên tưởng đến những khái niệm "công việc" ở nhà.
Thằng T quái quỉ thật. Ngay hôm sau nó đã lợi dụng... sự thật thà trong khái niệm "công việc" của cảnh sát. Khuya, một chiếc Police chở T về tận sảnh khách sạn. Gã cảnh sát, vẫn da đen nhẻm, tận tụy đỡ T xuống xe và lịch thiệp vẫy tay "good night". Chiếc Police vừa chạy, T nhảy cỡng lên cười ha hả, đoạn vỗ ngực khoe: Tao bị lạc, lóng ngóng không biết đâu mà lần. Đường sá, phố phường nhìn chỗ nào cũng như thể trên... Trời. Hoảng quá, chạy liều vào đồn cảnh sát. Tao cứ chìa cái cạc của khách sạn. Nó hỏi gì cũng "no English". Thế mà thằng da đen này chẳng nói chẳng rằng, mời tao lên xe, chở về tận nơi. Đỡ tốn tiền taxi. Thế mới oách chứ!
Nghe T cao giọng khoe, nhớ câu "đấy là công việc của tao" của tay cảnh sát da đen hôm trước, chợt nhớ câu "cảnh sát nhân dân... " mà giật mình tủm tỉm mãi, không nhịn được.
(còn nữa)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=20909


Bản in
































Chú đẻ hơi lâu đấy, để... ND phải đợi. Bắt đầu có giọng đấy. Chú làm khoảng 50 kỳ thôi, đừng dài quá, khổ ND. Bọn Mỹ nó... ngu thế thảo nào mình... thắng nó. Hồi nhỏ tớ ở nông thôn, là thằng thành phố sơ tán về nông thôn, thấy người nông thôn "cái gì cũng biết" và khôn vặt, tưởng lừa được người Tp, nhưng té ra người thành phố biết hết, nhưng họ... không chấp vì không đáng để chấp. Nhưng anh nông thôn luôn lấy đấy làm... thắng lợi. Tớ cũng... lừa khối anh?...