Cầu Cần Thơ sập đổ. Mà nó đổ sụp từ khi chưa xây xong. Rồi sẽ còn bao nhiêu những cây cầu nữa đã xây, đang xây và sẽ xây, rồi cũng đổ sụp?
Và còn có một cây cầu khác cũng đang sụp đổ. Đó là cầu nối niềm tin dân-quan. Cái cầu ấy, có thể chưa sập đổ nhưng đã lung lay. Mà nó đã lung lay là đang báo hiệu một... thảm nạn!
Thảm họa sập cầu Cần Thơ khiến cả nước chết lặng. 8 giờ sáng cầu sập. Tin dữ ngay sau đó lan truyền cả nước. Nhiều người biết được hung tin này qua điện thoại, qua các báo mạng và... blog.
Bản tin tối qua trên kênh truyền hình quốc gia VTV thu hút hàng triệu triệu con mắt chờ đợi của dân chúng. Thế nhưng, phần lớn thời lượng lại dành để... phỏng vấn các ngài quan chức. Cậu phóng viên với khuôn mặt hình như... vô cảm cứ đè hết ông Chủ tịch, rồi Giám đốc sở Y tế, giám đốc bệnh viện ra phỏng vấn. Ừ thì tại-do-bởi cái cậu phóng viên truyền hình kém cỏi cứ đòi ... phỏng vấn, cứ chĩa máy quay vào những hình ảnh không đáng quay. Nhưng sao các ngài lãnh đạo lại cứ thích trả lời phỏng vấn, cứ khoái... chườn cái mặt lên rồi vung tay hùng hồn, oang oang trên truyền hình những lúc như thế? Có thể cậu nhà báo kia... non tay, nhưng chẳng lẽ cái ra đa chính trị của mấy vị lãnh đạo cũng... điếc hết rồi sao?
Đó là những hình ảnh phản cảm. Phản cảm đến... phẫn nộ trong lòng dân chúng. Mà không hiểu sao những hình ảnh phản cảm như thế lại vẫn hay được ưu tiên phát trên sóng truyền hình quốc gia nhỉ?
Người ta càng phẫn nộ hơn khi sáng nay đọc báo hay tin: Ông Bộ trưởng Giao thông-vận tải Hồ Nghĩa Dũng dù đã nhận được tin về thảm họa này, vẫn thản nhiên ngồi tại Văn phòng bộ giữa thủ đô chỉ đạo... họp! 8 giờ sáng cầu sập. Bộ trưởng Dũng vẫn miệt mài họp, và phải đến tối mịt mới có mặt tại hiện trường.
Sáng qua, đọc mấy tin trên nhiều blog đòi Bộ trưởng Dũng từ chức, tôi đã nhếch mép cười. Người Việt và Chính phủ Việt mình không có thói quen... văn hóa này. Y rằng sáng nay đọc báo, thấy người ta đã khéo léo bắn tin: Trách nhiệm không chỉ thuộc Bộ GTVT, mà là ở... Hội đồng nghiệm thu quốc gia!
Vì thế, thật dễ hiểu khi ông Dũng Bộ trưởng thản nhiên ngồi họp. Và càng dễ hiểu hơn khi năm trước, trong thảm họa lật tàu tại Lăng Cô, ông Bộ trưởng GTVT (người tiền nhiệm của ông Dũng) đang thản nhiên cởi quần... tắm bùn thư giãn ở thành phố biển Nha Trang.
Lại nhớ và giật mình ngộ ra hồi đại tang bão Chanchu, ông Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã thản nhiên vòng tay phưỡn bụng cười như... địa chủ giữa bến cảng Phú Thọ.
Cầu Cần Thơ sập đổ. Mà nó đổ sụp từ khi chưa xây xong. Rồi sẽ còn bao nhiêu những cây cầu nữa đã xây, đang xây và sẽ xây, rồi cũng đổ sụp?
Và còn có một cây cầu khác cũng đang sụp đổ. Đó là cầu nối niềm tin dân-quan. Cái cầu ấy, có thể chưa sập đổ nhưng đã lung lay. Mà nó đã lung lay là đang báo hiệu một... thảm nạn!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=29839

Bản in
































Anh TRƯƠNG DUY NHẤT thân mến!
N đã đọc nhiều bài viết của anh nhưng hôm nay thì phải lên tiếng thôi.
Trước hết N thấy rất đáng kính những bài viết mang nặng nỗi niềm và tâm huyết, những bài viết thời sự trung thực đến khí khái của anh trên làng Báo Việt.
Thứ hai là N thấy ở VN ta làm cán bộ dễ quá. Nhất là càng lên cao, càng làm to càng không bao giờ sai khi mà các công trình tốn kém, thất thoát, lãng phí hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ mà cán bộ vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. nhất là từ trên xuống. không có ai chịu trách nhiệm. trong khi đó kẻ cắp chỉ lấy vài ba chục ngàn đồng có khi đã bị xử lý để làm gương.
Có thể những tên tội phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là con mèo cần phải được giáo dục. còn các chú hùm thì đã có bùa phép bảo hộ.
Thật thất vọng và đau lòng.
Chúng ta sẽ còn lại gì khi niềm tin đã mất. và như anh đã nói liệu còn bao nhiêu cái cầu nữa sẽ sụp đổ. Nếu không sớm thức tỉnh mà khắc phục, đầu tư theo đúng nghĩa và đúng đạo đức, pháp luật.
Xin được cảm ơn anh về những bài viết.