Tôi khoái những dòng này: "Điều tra là để xem xét việc ông Dũng Bộ trưởng có phải ngồi tù hay không. Còn trách nhiệm chính trị thì không cần phải điều tra, không phải đợi điều tra. Hậu quả đã thấy rõ rồi. Ai đó cần phải hy sinh để uy tín chính trị của một Nhà nước được thêm phần khôi phục.
Nếu ông Dũng Bộ trưởng từ chức thì chẳng những ông ấy sẽ được tiếng thơm. Mà ông Dũng Thủ tướng cũng sẽ chứng minh được với nhân dân, từ nay, bất cứ điều gì xảy ra, sẽ có một ai đó phải nhận lãnh trách nhiệm trước nhân dân về phương diện chính trị."
Khi ấy, hình ảnh cả hai ông Dũng sẽ… đẹp hơn trong mắt dân chúng!
Lúc ông mới ngồi ghế Thủ tướng, không ít người đã… lắc đầu. Người ta lắc đầu bởi chưa tin. Bởi những năm dài đằng đẵng trên ghế Phó Thủ thường trực, ông không để lại một dấu ấn nào đáng để dân tình phải nhớ.
Thế rồi trong thoáng chốc, ông như một người… khác hẳn. Phong thái của ông khiến dân tình bớt… tủi khi nhớ lại hình ảnh vị tiền nhiệm uể oải cầm khư khư tờ giấy trên tay trong buổi họp báo chung với ông Bush tại Nhà Trắng. Hình ảnh một vị Thủ tướng hoàn toàn… mới, ăn nói trôi chảy, đĩnh đạc, không cần… giấy đã giúp ông Dũng kiếm điểm trong con mắt dân chúng.
Và không chỉ lời nói. Những động thái ông dám làm và làm được, dù chưa nhiều, nhưng đã gieo vào lòng dân niềm tin ở một người đứng đầu… mới! Trước ông, chưa ai dám vung tay chỉ mặt đám thuộc hạ trong chính Văn phòng hàng ngày cung phụng mình- một bộ máy mà ta vẫn quen gọi là “siêu quyền lực”. Nếu không phải là ông, chắc chẳng ai dám phán rằng: cái dự án 112 của Chính phủ nhưng chẳng phục vụ và chẳng có ích tí gì cho Chính phủ! Ông hay truy đến cùng các nguyên căn, chứ không nửa vời kiểu… làm quà rồi sao cũng được. Ngay trong các cuộc họp định kỳ của Chính phủ, người ta thấy ông không ngồi phưỡn ra để nghe hết ông này đến bà nọ… báo cáo. Ông hay chồm người lên, cắt và truy cho cùng khi có vị cứ qua quít kiểu làm quà theo nếp cũ.
Có thể chưa nói lên… điều gì, chưa thay đổi được gì căn cơ. Nhưng chí ít, nó cũng cho người khác thấy đã có một cách nghĩ khác, một tư duy khác, khác hẳn với kiểu lối “tư duy truyền thống” đã ăn sâu vào đầu óc của các hàng… lãnh tụ!
Việc ông thẳng tay ký cho nghỉ hưu hàng loạt tướng tá cao cấp trong quân đội, công an, rồi hàng loạt những quan chức hàng Chính phủ đến tuổi nhưng vẫn chưa muốn nghỉ… Chỉ chừng đấy thôi cũng đủ để tạo dựng cho dân một… niềm tin mới! Khoan nói đến chữ Tài. Chỉ nói chữ Dũng thôi thì đấy là cái Dũng cần phải có của một người đứng đầu!
Ông đang công du theo lịch trình định sẵn tại Pháp. Nhưng ngay lập tức cắt ngắn lịch trình để về nước chỉ đạo vụ sập cầu Cần Thơ. Có thể chỉ là… kiểu cách. Nhưng đó là kiểu cách cần phải có ở một nhà lãnh đạo. Trong lúc ở nhà người ta cứ… tranh cãi và đẩy đổ trách nhiệm “cái cầu sập” cho người này người nọ. Ông Dũng Bộ trưởng thậm chí còn “hứa” đợi đến khi có kết luận của cơ quan điều tra và Chính phủ, thì sẽ xem xét… trách nhiệm của mình liên quan đến mức nào! Chỉ đến khi người Nhật cúi gập mình xin lỗi thì ông Bộ trưởng mới… xin lỗi kiểu nói theo!
Đấy là một ông Dũng khác- Dũng Bộ trưởng. Một ông Dũng có thể thản nhiên ngồi họp giữa thủ đô khi thảm họa sập cầu. Một ông Dũng có thể vô tư tranh cãi rằng lúc đó mình mới nghe chết… ít người!
Ngay khi xuống sân bay, ông Dũng Thủ tướng sốt sắng triệu tập hết cận thần và ra lệnh lập ngay một Ủy ban quốc gia điều tra thảm nạn. Ông bắt toàn thể thành viên Chính phủ phải cúi gập mình mặc niệm! Ông nói: Bất luận nguyên nhân gì, trách nhiệm trước hết và cao nhất vẫn là của Chính phủ. Trách nhiệm là của tôi! Là người đứng đầu Chính phủ, ông nhận trách nhiệm và xin lỗi dân chúng về vụ sập cầu kinh hoàng này. Vậy nhưng ngồi gần Thủ tướng, ông Dũng Bộ trưởng vẫn dựa ngã người… phưỡn bụng.
Đó là hình ảnh hai ông Dũng hoàn toàn… khác, hoàn toàn chọi nhau trong mắt dân chúng những ngày này. Một ông Dũng đầy thiện cảm và một ông Dũng khác hoàn toàn… phản cảm!
Tôi thích cách điều hành của ông Dũng Thủ tướng. Và tôi rất… khó chịu với cách ngồi phưỡn bụng của ông Dũng Bộ trưởng.
Không biết ông Dũng Thủ tướng đã gọi riêng ông Dũng Bộ trưởng để nhắc nhở và “khuyên” nên từ chức? Một động thái được rất nhiều người mong đợi từ ông Dũng Thủ tướng, một khi họ không còn trông mong gì từ ông Dũng Bộ trưởng.
Tôi khoái những dòng này: "Điều tra là để xem xét việc ông Dũng Bộ trưởng có phải ngồi tù hay không. Còn trách nhiệm chính trị thì không cần phải điều tra, không phải đợi điều tra. Hậu quả đã thấy rõ rồi. Ai đó cần phải hy sinh để uy tín chính trị của một Nhà nước được thêm phần khôi phục. Nếu ông Dũng Bộ trưởng từ chức thì chẳng những ông ấy sẽ được tiếng thơm. Mà ông Dũng Thủ tướng cũng sẽ chứng minh được với nhân dân, từ nay, bất cứ điều gì xảy ra, sẽ có một ai đó phải nhận lãnh trách nhiệm trước nhân dân về phương diện chính trị." (Osin blog)
Khi ấy, hình ảnh cả hai ông Dũng sẽ… đẹp hơn trong mắt dân chúng!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=31056
Bản in


























________________xin đọc là thì lấy đâu ra cán bộ để quản lý nhà nước?
Tôi vừa biên tập lại rồi.





Cái ông Dũng bộ trưởng, cứ để ông ấy suy nghĩ thêm một ít thời gian. Trước khi quyết định một điều gì cũng cần suy nghĩ chín chắn, thế mới là nhà chính trị chứ
. Và điều quan trọng, ở ta các BT ai cũng tuyên bố từ chức ngay sau một vụ sập cầu, cháy nhà... nào đó thì cán bộ để quản lý nhà nước?