- Lại dọc đường gió bụi. Ôm vô-lăng lao xe ra đường. Đến đâu thì đến! Sẽ không thể trả lời cụ thể từng comment của bạn đọc.
« Trước | Sau»
QUỐC HỘI: HIẾN KẾ CHỨ KHÔNG PHẢI CÃI VẶT!
truongduynhat | 09 May, 2008, 10:12 | sự kiện- đối thoại | (3315 Reads)

quoc hoi           Quốc hội đang họp. Chịu khó theo dõi sẽ nhận ra Quốc hội ta có hai… loại đại biểu. Một là ngồi im thin thít kiểu không nghe không biết không thấy, suốt một nhiệm kỳ không hé răng nói nổi một câu. Hai là phát biểu rất hăng, rất ấn tượng, rất được lòng… người xem truyền hình, nhưng thật ra chỉ là… cãi vặt!

          Có kỳ, các vị bàn cãi cả chuyện khi đọc bài phát biểu ở các Hội nghị thì nên kính thưa ai, thưa bao nhiêu lần, thưa bao nhiêu câu, mỗi cấp thưa bao nhiêu là đủ... Rồi có kỳ lại bàn luôn chuyện…nhà vệ sinh cho các cháu mẫu giáo! Đến nỗi, ông Dương Trung Quốc (một trong số ít đại biểu Quốc hội tôi rất coi trọng) còn viết hẳn một bài đăng báo và đăng trên blog "bàn chuyện ỉa đái" và ông khuyến nghị Quốc hội nên dành thời gian để bàn chuyện... đái ỉa này! Thật hết chỗ nói!

          Thú thật, nhiều khi thấy và nghe vậy, tôi nhịn cười không nổi. Đến phát… bực, nên trước đây tôi cũng đã viết một bài ngắn về chuyện này Dịch tả, sập cầu và… băn khoăn Quốc hội. Một bạn đọc đã trao đổi với tôi trong mục góp ý rằng: Xin đừng quên tinh thần Hội Nghị Diên Hồng của tiền nhân:
          Họp là để hiến kế xây dựng và cứu nguy cho đất nước! Thế nhưng thật ra, quí vị đang ngồi trong QH hiện giờ đang tự phơi bày cái vớ vẩn, vụn vặt trong tư duy, như… kiến bò miệng chén.

          Đọc trên Vietnamnet, gặp bài của tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng luận về cái tư duy… hiến kế này. Trang "Sự kiện- đối thoại" của Nhất kỳ này giới thiệu bài viết này với hi vọng giúp bạn đọc có thêm một góc nhìn khác về… Quốc hội!

          TDN

                    HỌP QUỐC HỘI: TRUY TRÁCH NHIỆM HAY TÌM GIẢI PHÁP?

          Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ĐBQH bình tâm, lắng nghe nhau, đồng tâm hiệp lực để phân tích, để tìm ra giải pháp đúng và trúng, theo tinh thần “thảo luận”, hiến kế quan trọng hơn việc “kiểm điểm”, “quy trách nhiệm”, TS. Nguyễn Quang A nói.

          Truy trách nhiệm hay tìm giải pháp?

          Kỳ họp Quốc hội lần này rất nóng ngay từ khi chuẩn bị. Có hai luồng suy nghĩ. Một cách suy nghĩ rằng “Quốc hội sẽ mổ xẻ chuyện lạm phát, sẽ làm trõ trách nhiệm điều hành, sẽ quy trách nhiệm”. “Rõ ràng để xảy ra lạm phát thì Chính phủ phải có trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và phải nhận những khuyết điểm, thiếu sót để xảy ra tình trạng đó”.

          Cũng có ý kiến cho rằng “Quốc hội sẽ thảo luận, hiến kế chống lạm phát”, sẽ “thảo luận các giải pháp chống lạm phát mà chính phủ đưa ra”.

          Và ngày đầu tiên của phiên họp Chính phủ đã giải trình, đã thừa nhận khuyết điểm, yếu kém trong quản lý, điều hành, đã phải xin Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng.

          Chính phủ đã nhận ra những bất ổn mà “nổi cộm lên và đáng lo ngại là tình hình lạm phát, giá cả tiêu dùng và nhập siêu tăng cao, cùng với những biến động bất thường của thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản đã đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của kinh tế vĩ mô, tác động tiêu cực đến sản xuất, đến tăng trưởng của nền kinh tế và môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào ở những vùng bị thiên tai, dịch bệnh”.

          Chính phủ cũng nêu ra 5 khuyết điểm yếu kém trong điều hành. Thậm chí nhận rõ “thắt chặt tiền tệ để ưu tiên kiềm chế lạm phát là việc làm rất cần thiết, nhưng một số biện pháp xử lý cụ thể chưa thật thích hợp và đồng bộ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nên đã làm nảy sinh những khó khăn mới”. “Điều hành tỷ giá, nhất là tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ chưa thật linh hoạt, phù hợp”.

          “Những bất cập, yếu kém nêu trên trong quản lý, điều hành của Chính phủ, cùng với những yếu kém nội sinh của nền kinh tế đã làm cho nền kinh tế nước ta dễ bị tổn thương trước những biến động bất lợi từ bên ngoài. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ những kết quả đạt được, mặt mạnh, mặt tích cực, đồng thời nhìn nhận sâu sắc về những mặt bất cập, yếu kém, khuyết điểm của mình trong quản lý, điều hành”.

          Trong phiên họp tổ chiều 6/5/2008 nhiều ĐBQH đòi phải làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, của các Bộ và cơ quan ngang Bộ, của các cá nhân. Rằng lẽ ra với sự “kiểm điểm nghiêm túc của chính phủ” những người mắc sai lầm, có lòng tự trọng nên từ chức.

          Nhưng tôi nghĩ trong lúc nước sôi lửa bỏng này việc các ĐBQH bình tâm, lắng nghe nhau, đồng tâm hiệp lực để phân tích, để tìm ra giải pháp đúng và trúng, theo tinh thần “thảo luận”, hiến kế, góp ý cho các giải pháp mà Chính phủ đề ra là quan trọng hơn việc “kiểm điểm”, “quy trách nhiệm” rất nhiều, tuy việc kiểm điểm và quy trách nhiệm cũng rất quan trọng.

          Phần chính của báo cáo của Thủ tướng Chính là về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm cấp bách là: “phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu”.

          Thủ tướng cũng nhấn mạnh “đây là yêu cầu nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của... toàn dân”.

          Báo cáo nêu ra 4 gói giải pháp để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trên: thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; chống đầu cơ, buôn lậu; hực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

          Đấy là những vấn đề không phải nhất thời mà đã được tích tụ từ lâu và muốn giải quyết phải thay đổi tư duy một cách triệt để.

          Báo cáo nêu ra chín định hướng để tạo lập cơ sở và tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tình hình rất khó khăn, song không được hoảng loạn, hấp tấp mà cần bình tĩnh để suy nghĩ về các giải pháp cho những bất ổn kinh tế vĩ mô, cấp bách nhất là lạm phát.

          Có lẽ việc thảo luận, hiến kế, góp ý trên tinh thần xây dựng cho những giải pháp mà Chính phủ nêu ra để giải quyết vấn đề là quan trọng hơn việc “quy trách nhiệm” rất nhiều. Các ĐBQH cũng nên lắng nghe ý kiến của người dân, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để ra các quyết định chính trị của mình.

          Quy tắc 20 - 80 và các gói giải pháp

          Có thể nói các gói giải pháp nêu ra đều đúng hướng, song vẫn còn quá chung chung và dàn trải.

          Thí dụ gói giải pháp 1 về “thực hiện chính sách tiền tệ, tài chính chặt chẽ, hiệu quả” gồm hàng mấy chục biện pháp nhưng chỉ có vài con số cụ thể: phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2008 vượt dự toán tối thiểu 5%; tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 8 tháng còn lại của năm 2008, trừ các khoản chi liên quan đến người lao động theo chế độ quy định; giảm tối thiểu 10% mức sử dụng xăng dầu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, vé máy bay...; cắt giảm khoảng 25% nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch năm 2008.

          Rất nhiều biện pháp vẫn chỉ ở mức ý định.

          Như thế nếu tính cả 4 gói giải pháp thì có đến năm sáu chục biện pháp, rất toàn diện, đầy đủ. Vấn đề là ở chỗ trong năm sáu chục thứ như vậy phải xem xét, cân nhắc lựa ra một số ít (thí dụ 10) biện pháp để tập trung vào.

          Có lẽ nên nhắc lại quy luật Pareto thịnh hành hầu như trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nôm na là, trong 100 (việc, người, chính sách,…) thì chỉ có 20 thứ mang lại đến 80% kết quả, còn 80 thứ kia chỉ mang lại 20% kết quả.

          Cứ ngẫm xem ở cơ quan bạn cũng thế, 20% người làm tạo ra 80% tổng giá trị còn 80% người làm chỉ tạo ra 20% giá trị.

          Con số 20 và 80 chỉ là ước định, có thể là 10-90 đối lại 75-25. Cũng tương tự với 50 biện pháp sẽ có 5-10 biện pháp giải quyết được 80-90% vấn đề. Tập trung sức lực, trí tuệ để tìm ra 5-10 giải pháp cốt lõi đó mới là quan trọng, còn nêu “toàn diện” thì đâu phải khó.

          Dốc sức, thời gian vào những chính sách, biện pháp chỉ giải quyết được 10-15% vấn đề thì thật lãng phí nguồn lực và nên tránh. Trong 100 thứ đó tìm ra cái nào nằm trong 20% thứ mà giải quyết được 80% vấn đề là việc không dễ, nó thay đổi với thời gian và tình hình. Một thứ hiện tại là thứ yếu, song tháng sau lại có thể nằm trong số 20% chủ yếu đó.

          Việc “quy trách nhiệm” trong kỳ họp này chắc nằm trong 80% việc tạo ra 20% giá trị và nên để lại sau, tuy nhiên việc cách chức một bộ trưởng phạm sai lầm lại có thể là việc thuộc 20% việc chính.

          Tìm thuốc đặc trị thay vì uống vốc kháng sinh, giảm đau

          Thí dụ về lạm phát, trong bài "Lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất: Vòng luẩn quẩn, chúng tôi xuất phát từ thực tế cách tính lạm phát của ta để rút ra kết luận: phần đóng góp của tăng giá lương thực thực phẩm và năng lượng chiếm tới 80-90% của chỉ số giá tiêu dùng CPI trong hơn nửa năm qua. Cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng thế giới trong thời gian tới còn gay gắt hơn.
          Việc Liên Hiệp Quốc phải cảnh báo mạnh mẽ về thiếu hụt lương thực và việc giá dầu thô lên mức 122 USD/thùng là những những dấu hiệu hết sức đáng lo ngại về 2 cuộc khủng hoảng này. Nạn sâu cắn lá lan rộng ở miền Bắc cũng thế. Chính vì vậy chúng ta nên tích cực chuẩn bị để đối phó với 2 cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

          Tất nhiên lạm phát không chỉ do tăng giá thức ăn và năng lượng gây ra. Tăng trưởng tín dụng quá nóng, tăng lượng cung tiền cũng làm tăng lạm phát và báo cáo của Chính phủ cũng đã nêu kỹ. Tuy nhiên, nếu phân tích của bài báo trước là đúng (và số liệu cho thấy vậy) thì có lẽ phải suy ngẫm lại cách chống lạm phát.

          Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là đổ lỗi cho tình hình thế giới khách quan mà là để tìm ra cái lỗi chủ yếu của chính chúng ta.

          Các biện pháp thắt chặt tiền tệ, thắt chặt chính sách tài chính, v.v. đều đúng cả nhưng trước mắt có thể chỉ đụng chạm đến 10-15% của vấn đề. Đã có ai hay cơ quan nào tính, ước lượng hay đánh giá khả năng hay xác suất kết quả của các biện pháp đó chưa?

          Bất chấp việc thắt chặt trong mấy tháng qua, đôi khi lại được tiến hành bằng các công cụ hành chính, vội vã, với liều lượng chưa thích hợp đã gây ra những khó khăn thêm như báo cáo của chính phủ đã thừa nhận (thí dụ, quy định trần lãi suất tiết kiệm đã vô hiệu hoá công cụ lãi suất, không khuyến khích gửi tiền vào ngân hàng mà lại kích thích dân cư mua vàng và đô la tích trữ), nhưng lạm phát vẫn tăng nhanh (chứ không phải “chững lại”) và còn tăng nữa nếu không “uống” đúng thuốc.

          Cần tìm ra một vài phương thuốc “đặc trị” này chứ không phải uống một vốc “thuốc kháng sinh, giảm đau” thập cẩm có thể lợi bất cập hại. Theo nhiều chuyên gia, nên linh hoạt hơn trong chính sách tỷ giá và cần bình tĩnh chuẩn bị cho tình huống xấu hơn về lạm phát.

          Bình tĩnh lắng nghe, suy ngẫm, tính toán, góp ý để tìm ra các phương thuốc “đặc trị”; xem xét, cân nhắc trong số năm sáu chục biện pháp nêu trong báo cáo của chính phủ để lựa ra 10 biện pháp giải quyết được 80% vấn đề, đấy mới là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của các ĐBQH, chứ không phải việc “quy trách nhiệm”.

          Ts. Nguyễn Quang A

          (Địa chỉ liên kết: Qui trách nhiệm hay tìm giải pháp?  

          _______________      

          - Các gói giải pháp nêu ra đều đúng hướng, song vẫn còn quá chung chung và dàn trải... Rất nhiều biện pháp vẫn chỉ ở mức ý định

          - Việc “quy trách nhiệm” trong kỳ họp này chắc nằm trong 80% việc tạo ra 20% giá trị và nên để lại sau, tuy nhiên việc cách chức một bộ trưởng phạm sai lầm lại có thể là việc thuộc 20% việc chính.

          - Vấn đề là ở chỗ trong năm sáu chục thứ như vậy phải xem xét, cân nhắc lựa ra một số ít (thí dụ 10) biện pháp để tập trung vào... Tập trung sức lực, trí tuệ để tìm ra 5-10 giải pháp cốt lõi đó mới là quan trọng, còn nêu “toàn diện” thì đâu phải khó.

          - Cần tìm ra một vài phương thuốc “đặc trị” chứ không phải uống một vốc “thuốc kháng sinh, giảm đau” thập cẩm có thể lợi bất cập hại...

          - Trong lúc nước sôi lửa bỏng này việc các ĐBQH bình tâm, lắng nghe nhau, đồng tâm hiệp lực để phân tích, để tìm ra giải pháp đúng và trúng, theo tinh thần “thảo luận”, hiến kế, góp ý cho các giải pháp mà Chính phủ đề ra là quan trọng hơn việc “kiểm điểm”, “quy trách nhiệm” rất nhiều, tuy việc kiểm điểm và quy trách nhiệm cũng rất quan trọng.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=66229

blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto
[1]

Có một cái quyền lớn nhất của Quốc Hội,(và đáng để nhân dân Việt nam ta lưu ý) đó là Tu Chính Hiến Pháp.
Mong sao có một ngày đẹp trời nào đó "Đảng ...Lãnh đạo"[sic] cho phép Quốc hội Tu Chính Hiến Pháp.
Vai trò của Quốc Hội - gồm đa số là những người bên Hành Pháp, bên Đảng ủy, do Màt trận Tổ quốc CƠ CẤU [sic] và hầu hết là Kiêm nhiệm đủ thứ ...như bấy nay- vô hình trung đã bị kém hữu hiệu.
Có Năm Trăm, hay Một Ngàn ông(gấp đôi số ĐBQH)như csc ông Nguyễn Quang A, ông TDN đem tâm huyết, tài trí ra mà bàn luận, cũng chả đi đến đâu...

Nếu tôi nói sai, xin sửa chữa dùm. Cám ơn.

[góp ý]| Viết bởi NHĐ |09 May 2008, 11:38(IP: 64.9.239.50 Auth: No)

[2] Gửi Trương Duy Nhất

Đa phần đại biểu qQuốc hội là nghị gật. Họ được cơ cấu vào danh sách bầu, được dân gạch bừa bầu lên. Ai cũng nghĩ: bầu ai mà chẳng được, họ cũng có nói gì có ích cho dân đâu. Nhiều vị chó chức vụ lớn ở địa phương làm sai lè lè, nhưng trên diễn đàn Quốc hội lại to mồm . Chán lắm. Kinh tế đất nước, đạo đức xã hội, tham nhũng trong bộ máy, ngăn cách giàu nghèo...chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cả bộ náy không lồ với bao nhiêu Ban văn hóa tư tưởng, hàng ngàn báo viết, báo hình thua mấy câu rỉ tai của bọn đầu cơ. Nhiều vị phát biểu trước một sự việc nào đấy gây ồn ào trong xã hội rất ngây ngô. Tỷ như Bộ trưởng GTVT trước đấy phát biểu về cầu Văn Thánh lún sụt, Bộ trưởng VHTT-Du Lịch phát biểu về Quyền TCTTCDL. Càng ngày người dân càng chán ghét các ông, các bà đại biểu.

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đức Đát |09 May 2008, 13:57(IP: 117.4.163.44 Auth: No)

[3] Chào anh Nguyễn Đức Đát

-"Có người trúng cử ĐBQH được một thời gian thì nói: làm ĐBQH sao cực thế, ngồi họp nghe các ý kiến mà chẳng hiểu gì, có cách nào để xin... nghỉ thôi làm ĐBQH được không...?" Ông Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã từng nói vậy.
-Mời xem thêm Những đại biểu Quốc hội... tội nghiệp!

[góp ý]| Viết bởi truongduynhat |09 May 2008, 14:58(IP: 222.252.236.19 Auth: No)

[4] Danh ngôn-Lịch sử

danh ngôn QH

[góp ý]| Viết bởi NHĐ |10 May 2008, 09:13(IP: 64.9.239.50 Auth: No)

[5] Gửi Nói Hay Đừng

-Tôi vừa viết thêm một ý trên đoạn sapo của bài này rằng: ông Dương Trung Quốc(một trong số ít đại biểu Quốc hội tôi rất coi trọng) còn viết hẳn một bài đăng báo và đăng trên blog "bàn chuyện ỉa đái" và ông khuyến nghị Quốc hội nên dành thời gian để bàn chuyện... đái ỉa này!
-Thật hết chỗ nói! Đại biểu Quốc hội họp hành quanh năm để bàn chuyện... đái ỉa à?

[góp ý]| Viết bởi truongduynhat |10 May 2008, 11:10(IP: 222.252.234.15 Auth: Yes)

[6]

"bàn chuyện ỉa đái"
Chuyện này kỳ thực rất quan trọng. Tôi nói một cách nghiêm túc.
Nhưng ở các nước như Canada,hay Hoa kỳ mà tôi có biết, thì công việc soạn thảo ra các 'luật dân sự'(civil code), hay 'quy định'(regulation)liên hệ đên Vệ sinh, đến xây cất...này thuộc về các Bộ, các Văn phòng Thư ký của Tiểu bang. Mỗi tiểu bang họ có một cơ quan Lập Pháp và Tư pháp riêng để duyệt đi duyệt lại xem nó có hp hiến không,có khả thi không...

Nhờ tính chất phân quyền đó mà Quốc hội, khỏi bận tâm đến những chuyện như chuyện thiếu cầu tiêu cho học sinh. Ngay cả cho viên chứ tại các hãng xưởng, cho công nhân xây cất ...tại các công trường chứ đừng nói đến các công trình nhà nước . Phải có đủ những tiện nghi(facility)theo các quy định trên.

Ở ta thì khác. Không có sự phân quyền rõ rệt. Lại theo chế độ Trung ương tập quyền...

Có một thống kê cho biết: Nhờ có sẵn, có nhiều các câu tiêu hợp vệ sinh cho công nhân, cho mọi người sử dụng tại nhà, tại Văn phòng, tại nơi công cộng...mà tránh được nhưng lãng phí đến 15% GDP (của Mỹ).
Có đủ chồ để đái ỉa, sẽ lợi thì giờ, khỏi lo lắng vì mót mà phải nín lâu...Có đủ chỗ đái ỉa, không để dịch bệnh lây lan, bớt tổn phí khi điều trị các bệnh truyền nhiểm,không gián đoạn việc làm, không ngưng trệ sản xuất...

Ta thì cứ coi chuyện vệ sinh là chuyện uế, chuyện nhỏ.
Ta phóng uế,ta ăn,ta uống ...Ta tiêu chảy cấp, ta nhiễm sán, nhiễm siêu vi gan ...tự do.

Các Đại Biểu Quốc hội ta, mỗi năm chỉ họp ở Thủ đô một lần 24 ngày trong suốt một năm 365 ngày, đâu có đủ thì giờ bàn chuyên nhỏ.

Chuyện 'đái ỉa' cho cả nước 85 triệu dân là một chuyện lớn.

[góp ý]| Viết bởi thietthuongton |10 May 2008, 14:09(IP: 64.9.239.50 Auth: Yes)

[7] Chào Nói Hay Đừng

-Tôi không có ý hạ thấp "vai trò" của chuyện... đái ỉa. Nhưng quả thật, phải phân cấp và phân...rạch ra ông bà nào lo chuyện ỉa đái này, còn ông bà nào lo chuyện... lập pháp, lo... hiến kế? Chứ chả lẽ Quốc hội lập ra để bãn cãi mấy chuyện... ỉa đái cho học sinh sao? Tôi thấy kỳ cục quá!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |10 May 2008, 14:24(IP: 222.252.226.245 Auth: No)

[8] Ông Tư Khùng (Quảng Nam)

Tôi hay đọc -trên mạng- nhưng chuyện lớn, như chuyên W.T.OViết tắt ba chữ WORLD TOILET ORGANISATION.

Như chuyện một ông Đốc Tơ ...người Ấn, thắc mắc:Trải mấy nghìn năm văn hiến,người Ấn 'thaicutramalaodauta'...
Và chuyên ông Tư Khùng, ở Quảng Nam. Đêm quên ăn, ngày quên ngủ đi ra đi vào và gọi vợ bắt thức giấc nửa khuya mà rằng:
-- Tui thưa với mạ nó, mai này tôi đem cái giấy tờ của cái ghe đánh cá lên Huyện, áng cự...xin vay một trăm triệu...
-- Về tui ncho tụi hàng xóm mỗi đứa một triệu, vay lại, trả góp thánh mười hai tháng...Mỗi tháng một trăm ngàn...
-- Rủi nó ù lì, nó không trả...mất cái ghe. Lấy gì sống...
-- Nỡ nào! Tôi quyết rồi, bà làm thinh, khỏi cãi...
(Không cho bà cãi thì còn hơn là giết bà (Quảng nam)cho rồi.
Ông mang tiền về sau đó và đi năn nỉ nhưng người hàng xóm:
-- Xóm mình mấy ngàn năm văn hiến, ngũ phụng tề phi, địa linh nhân kiệt mà...cứ ra ngoài đường, ngoài đồng mà ' ỉa đái tùm lum'...Coi không đặng...Vật qua cho tui bây vay, ...bây làm cái câu tiêu tự tiêu tự hủy...
-- Bộ ông trung đề, trúng số...Của phát mả ...hay sao mà nhiều tiền vậy...Cha nội!
-- Qua thế chấp chiếc ghe cá...Trên huyện họ cho vay, kinh dinh...
Xóm nhà ông Tư, trở nên thơm phức. Ông được tiếng Tư Khùng duy nhất...
...Xin hết.

[góp ý]| Viết bởi NHĐ |11 May 2008, 00:44(IP: 64.9.239.50 Auth: No)

[9]

WTO

Toilet Museum
Bác Sĩ Kiều Tâu

[góp ý]| Viết bởi NHĐ |11 May 2008, 00:56(IP: 64.9.239.50 Auth: No)

[10]

Chào anh Nhất,

Đọc bài của anh trích, em thấy mắc cười với mấy cái câu nói "kinh điển" của các bác lãnh đạo nhà mình, kiểu như là: chưa thật sâu sắc, tôi thấy băn khoăn quá, nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận sai sót,...

Sao mà em ghét cay ghét đắng những người chỉ biết nói giọng điệu đó, mà thiệt là cay đắng khi hầu như bác nào cũng thế... Cái mà họ thiếu, cần phải "nghiêm túc học tập" đó là:
- Quân tử nhất ngôn! Đừng như kiểu thấy ngon ăn thì 8% còn thấy thua chắc thì xin giảm xuống 7% (để đạt kế hoạch, nhục thiệt!)
- Tự trọng! Anh ngu, anh dốt thì anh phải tự biết mà biến! Ai cần anh sửa sai chứ? Phe của tui còn hằng hà sa số người lên thay anh kia kìa, hehe
- Chính kiến! Làm lãnh đạo mà cứ băn khoăn thì pó tay thiệt á!
- Tầm! Thời đại WTO mà còn "vừa làm vừa học" thì thiệt là nhục cho cái quốc thể quá! Bị ngoại bang nó zần như thú rồi mới biết là mình không xứng tầm. Thiệt hết chỗ nói luôn...

Em chưa thấy một bác nào có được 2-3 phẩm chất trên. Còn chuyện liêm chính thì không cần thiết. Làm chính trị là để làm giàu, điều đó đương nhiên rồi.

Sorry anh vì đã bàn ngoài lề vấn đề của anh :d

[góp ý]| Viết bởi maiminh |11 May 2008, 02:13(IP: 118.68.146.225 Auth: Yes)

[11] Chào Nói hay Đừng

Cảm ơn mấy cái bồn xí Tàu của Nói Hay Đừng. Kính chúc sức khoẻ!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |11 May 2008, 09:50(IP: 123.19.35.215 Auth: No)

[12] Chào Mai Minh

"Chuyện liêm chính thì không cần thiết!". Tôi thích câu này của bạn.

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |11 May 2008, 09:53(IP: 123.19.35.215 Auth: No)

[13]

lớp Bồi Dưỡng Quốc Hội
Thử tưởng tượng:
Bồi dưỡng món gì cho các ông Quốc Hội mà là thuộc Bộ Chính trị...Thuộc Ban Chấp hành Trung ương, những Trung Ương Ủy viên...
Bồi dưỡng món gì cho ông Tiến sĩ Dũng...

Cần Anh nuôi, Thầy kèm?
Cần một nền giáo dục, có khả năng đào tạo ra một lớp người có khả năng ...?

Nghĩ không ra. Ngậm cười nơi ...Weblogs!

[góp ý]| Viết bởi NHD |14 May 2008, 01:28(IP: 64.9.239.50 Auth: No)

[14]

"Họp là để hiến kế xây dựng và cứu nguy cho đất nước":Quốc hội với hơn 90% là Đảng viên ,thì chắc chắn "quyết định của Quốc hội" sẽ tuân theo "quyết định của Đảng và chính phủ, do Đảng chọn". Như thế cũng đúng theo điều 4 hiến pháp.Như thế, mới là "sống theo hiến pháp".

[góp ý]| Viết bởi Phu cu |16 May 2008, 18:03(IP: 212.185.41.38 Auth: No)

[15] mạn đàm

Quốc hội nước ta nhìn chung chỉ là quốc gật .Có vị đại biểu thì gật đầu tán thành theo kiểu "Gì cũng nhảy " có vị gật đầu theo kiểu "vào chùa "..Như vậy ,những chính sách mà quốc hội đưa ra đều đúng nhưng khi áp dụng vào thực tế lại chẳng có chút thực tế nào .

[góp ý]| Viết bởi người ghé thăm |26 May 2008, 11:13(IP: 222.252.192.75 Auth: No)

[16] nghị gật

Đại biểu QHVN đa phần là nghị gật.Chẳng có việc gì mà các ngài lại không gật.Từ chuyện GDP 8,5-9% gật,rồi xuống 7% gật,mở rộng thủ đô:gật,phá hội trường Ba đình:gật...,nói chung là đảng ,chính phủ đề ra cái gì bất kể hay dở đều gật tuốt.Hôm 1-6 cho cháu đi chơi công viên,thấy người ta bán con rùa giấy tôi trông sao mà giống các ông nghị thế.Bình thường mằm im lìm ,ấy thế mà ông chủ giật cái dây ,thế là chạy bất kể phải trái , còn cái đầu thì gật lia lịa...Buồn cười quá!Xem ra thì trong cái đầu con rùa này có cục đất.Hay thật,ta nên mua tặng các vị hay gật mỗi người 1 con về làm cảnh!

[góp ý]| Viết bởi người ghé thăm |05 Jun 2008, 20:13(IP: 123.24.52.217 Auth: No)

[17] GẬT hay LẮC thì cũng thế!

Ai cũng muốn có một QH chất lượng, một QH thực sự có ích cho quốc kế, dân sinh. Và cũng đã có, tuy còn rất ít, những ông nghị có ích cho lỗ tai. Mọi người đều biết ông nghị Khoa của Tp HCM. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Chỉ khi nào thực sự "DÂN LÀ GỐC" thì mới có cơ sở cho những ước mơ. Còn nay thì dù GẬT hay LẮC thì cũng thế.Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ khác. Phải thế không, Trương Duy Nhất? Từ góc nhìn của anh, anh thấy thế nào?

[góp ý]| Viết bởi Lê Hoàng |17 Jul 2008, 22:11(IP: 222.254.138.244 Auth: No)

[18] Chào Lê Hoàng

-Đúng anh ạ. Vấn đề nó ở... chỗ khác. Chứ cứ như vầy thì gật hay lắc cũng chỉ là trò hề cả thôi!
-Chân thành cảm ơn anh đã để tâm đọc Nhất nhiều và kỹ đến thế. Trân trọng!

[góp ý]| Viết bởi Trương Duy Nhất |18 Jul 2008, 08:29(IP: 123.19.41.59 Auth: No)

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)