Năm 1998, từ đề nghị của Hà Nội về việc bắn pháo hoa, thay cho đốt pháo đã bị cấm trước đó 3 năm, việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa đã được thực hiện ở Thủ đô. Sau Hà Nội, đến lượt TP HCM, rồi đến Đà Nẵng, Hải Phòng... cũng lần lươt "khai súng". Bắn pháo hoa sau hơn 10 năm được phép đã trở thành một thứ lệ quen. Và đến dịp tết Canh Dần này, khi mà một tỉnh không giàu như Thừa Thiên- Huế cũng tổ chức tới 2 điểm bắn pháo hoa thì vấn đề bắn pháo hoa nên được đặt ra là: liệu đã trở thành một cái tệ gây lãng phí lớn hay không?
Trong chương trình Tết được quảng bá là "dày đặc", Thừa Thiên- Huế quyết định sẽ bắn 1000 quả pháo hoa tại Quảng trường Ngọ Môn- Kỳ Đài và 500 quả khác tại... A Lưới. 2 năm trước, Thừa Thiên- Huế đã có một sáng kiến rất hay để tạo niềm vui cho nhân dân trong dịp Tết. Họ cùng với Đà Nẵng, trong đó có "cầu thủ" Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu có bán vé. Gần 6 tỷ đồng thu được từ hoạt động này đã được dành cho các nạn nhân bão Xangsane. Nếu như việc bắn pháo hoa tại Thủ đô, tại TP HCM có thể coi là tạo không khí xuân, tạo niềm vui, sự phấn chấn trong niềm chờ đón của nhân dân cả nước thì việc bắn pháo hoa năm nay tại A Lưới, một địa danh trong vài năm qua gắn với hai chữ đói nghèo và thiên tai không có thể nói khác hơn: Đó chính là sự khoa trương một cách kệch cỡm và khác biệt hoàn toàn về bản chất của việc "lo tết cho dân" mà chính Huế đã từng thực hiện trước đó.
Không chỉ Huế, hầu hết các tỉnh đều đã lần lượt công bố sẽ tổ chức bắn pháo hoa với lý do y hệt và không dễ bác bỏ như nhau: Mừng Đảng, mừng xuân.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa thanh thiếu niên & nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Viết Chức có lần tâm sự: "Nhiều tỉnh thắc mắc tại sao chỉ tỉnh giàu mới bắn, vậy các tỉnh đã nghèo về vật chất, giờ lại nghèo cả về tinh thần. Với lý lẽ đó, nhiều năm nay tất cả tỉnh thành đều bắn pháo hoa". Và việc bắn pháo hoa từ vài năm nay đang trở thành mode của các tỉnh, nhiều khi chỉ để chứng minh là mình không thua chị kém em, mình không nghèo.
Chính ông Chức đã kể lại "hành trình bắn pháo hoa" như sau: Sau khi cấm pháo (từ năm 1995), người dân thực hiện rất tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó, Tết không có không khí, không có dấu hiệu báo hiệu mùa xuân sang. Cũng có ý kiến đề nghị Đảng, Chính phủ cho đốt pháo trở lại, thậm chí có ý kiến cho đốt pháo tép. Nhưng cuối cùng thấy không được vì khó kiểm soát, người ta đốt pháo tép hay pháo đùng, pháo cối. Năm 1998, Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Hà Nội nghiên cứu đề án tổ chức các hoạt động văn hóa đón Tết. Bấy giờ, với tư cách Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin Hà Nội, tôi đã thể nghiệm nhiều hình thức. Thứ nhất là thả đèn trời, nhưng bị hạn chế vì chỉ tạo ra ánh sáng. Sau đó tôi lại nghĩ đến kết hợp thả đèn trời với gióng tất cả chuông chùa, rồi đánh trống, gõ mõ. Nhưng vẫn không ổn vì tiếng trống, qua thử nghiệm của trống hội Thăng Long, truyền trong không gian không được 1 km. Tiếng chuông lớn có thể truyền trong không gian hàng chục km, nhưng không đủ ấn tượng. Mặt khác, tại một thời điểm, đánh nhiều chuông, nhiều trống, nhiều mõ thì nghe lại hỗn loạn, mất đi tính thiêng liêng. Cuối cùng chúng tôi đã có tờ trình với Đảng, Nhà nước là bắn pháo hoa.
Ông Chức cũng nói thêm rằng: Nhưng bắn hạn chế, lúc đó là Thủ đô, tiếp theo là TP HCM.
Nhưng dường như sự lãng phí từ việc bắn pháo hoa đã được nhìn ra ngay sau đó. Năm 2007, TP HCM dự định không bắn pháo hoa để tiết kiệm tiền ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân của cơn bão Durian. Sau đó, đến lượt hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định quyết định không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dành số tiền hơn 400 triệu đồng cho người nghèo ăn tết. Tuy nhiên, khi cái lệ đã thành hình thì lại có vẻ khó bỏ. Rất nhiều ý kiến ngay khi đó đã cho rằng thành phố không nên "cắt bỏ niềm vui tinh thần" của người dân với lập luận nghe qua có vẻ cũng đúng, rằng: "Tết đến mọi nhà cả bằng vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải chỉ là một khoản tiền dành cho mua sắm". Thậm chí ý tưởng "Câu lạc bộ các tỉnh không bắn pháo hoa" đã bị những người không nghèo, không đói, miệt thị không thương tiếc.
Nhưng rõ ràng, bắn pháo hoa, cũng như đốt vàng mã cũng lãng phí không khác gì đốt tiền mà những lý do về tâm linh, về phong tục không thể bao biện được. Và cũng rõ ràng là niềm vui tinh thần chỉ có thể có sau khi người dân, đặc biệt là người nghèo "no cái bụng".
Thời điểm năm 1998, một điểm điểm bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm phải chi phí hết 200 triệu đồng. Năm đó, Hà Nội bắn tại 3 điểm, tổng chi phí khoảng 400-500 triệu đồng. Hà Nội hiện đã bắn 7 điểm và chi phí hiện đã không còn dừng lại ở con số 200 triệu đồng cho một điểm nữa. Có nghĩa là số tiền sẽ lên đến cả chục tỷ đồng nếu cái tệ này không bị hạn chế.
Nhà thơ Thái Thăng Long suy ngẫm về chuyện câu chuyện Tết như sau: "Tôi không thích quan niệm hưởng Tết của nhiều người thời nay. Thử tưởng tượng, người ta nghỉ 15 ngày, thoả sức ăn nhậu và sau Tết không mấy ai làm việc, thì việc ăn Tết trở thành một tập tục kỳ lạ".
79,5 triệu lít bia của Tổng công ty bia- rượu- nước giải khát Hà Nội, 187,72 triệu lít của TCty bia- rượu- nước giải khát Sài Gòn đang phục kích "3 ngày Tết". Nạn liên hoan và quà biếu đang làm các hãng rượu ngoại Henessy, Chivas, Remy Martin … cháy hàng bất chấp giá cả, bất chấp xuất xứ, bất chấp những cảnh báo về tình trạng bị làm giả... Và giờ là nạn bắn pháo hoa, đang làm cho cái Tết ở một đất nước chưa giàu, nơi mà ngay trong tháng trước Tết vẫn còn tới 42,1 nghìn hộ, 177,5 nghìn nhân khẩu bị thiếu đói, rơi vào tình trạng quá tả của sự lãng phí.
"Cấm pháo đã làm mất đi 50% ý nghĩa thiêng liêng của thời khắc giao thừa". Ý kiến này hoàn toàn đúng.
"Còn nhiều cách để chúng ta thực hành tiết kiệm mà không nhất thiết phải ngừng bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ví dụ như triệt để hơn trong việc giảm hội hè, hội nghị, quà lễ Tết, những chi phí công như điện, xăng, xe... ". Ý kiến này cũng không sai.
Nhưng sẽ đúng hơn nếu việc bắn pháo hoa được quy định hạn chế, tức là chỉ bắn ở một số thành phố lớn để nó vừa mang ý nghĩa biểu tượng như người Úc bắn pháo hoa ở nhà hát Sydney, trên cảng Victorya ở Hồng Kông, tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva hay tại tháp Eiffel nước Pháp, vừa có thể dành khoản tiền pháo hoa, theo nhiều người là không lớn, cho những người nghèo còn chưa đủ no trong những ngày Tết đến.
Năm 1872, Vua Minh Trị Thiên Hoàng đã quyết định đổi tập quán ăn Tết của Nhật sang ăn Tết theo Dương lịch. Và người Nhật, những người đã làm nên một cường quốc kinh tế của thế giới, từ đó thậm chí đã bỏ việc bắn pháo hoa để thực hiện nghi lễ tiết kiệm nhưng cũng thiêng liêng và truyền thống là rung chuông tại các nhà chùa vào đúng thời khắc giao thừa. Và rõ ràng, yếu tố thiêng liêng, từ những nghi lễ truyền thống, không có nghĩa cứ phải là phô trương, đốt tiền.
ĐÀO TUẤN (Nguồn: Đào Tuấn blog )
_______________