<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.vnweblogs.com/styles/rss.css" type="text/css"?>
<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/"
>

 <channel>
  <title>T R Ư Ơ N G  D U Y  N H Ấ T</title>
  <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com</link>
  <description></description>
 </channel>
    <item>
   <title>&amp;Ocirc;NG THẮNG &amp;ldquo;BAO C&amp;Ocirc;NG&amp;rdquo;</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img height=&quot;218&quot; src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3444/3835780039_cfb106a126_m.jpg&quot; width=&quot;168&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; Dù thành tựu kinh tế có đến đâu nhưng mà lòng dân lại không yên, nội bộ đảng thiếu đoàn kết nhất trí thì quả là một nguy cơ rất đáng lo ngại. Ở đâu cũng nghe người ta nói điều này.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Sáng nay báo chí đưa tin ông Đỗ Quang Thắng (&lt;em&gt;nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương đảng, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương&lt;/em&gt;) từ trần ngày 17-8 tại TP HCM. Vậy là ông mất đã 2 ngày.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhớ những năm ông rời Hà Nội về hưu tại Quảng Ngãi trong một căn nhà nhỏ gần trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tôi và Ngọc Tuấn (&lt;em&gt;báo Tiền Phong&lt;/em&gt;) hay tìm gặp ông. Lúc đó Quảng Ngãi đang rộ lên bởi nhiều vụ việc bốc mùi và mất đoàn kết nội bộ trầm trọng. Mấy lần ghé nhà, trước khi pha trà tiếp chuyện, ông đều dẫn bọn tôi ra bên cửa sổ chỉ về phía bên kia đường để giới thiệu về mấy cậu xe thồ, xích lô đang cắm cúi thậm thụt. Ông bảo: Tôi thừa biết họ là ai. Họ được cử theo dõi xem 2 cậu là phần tử nào, vào gặp tôi bàn việc gì đó. Chừng này tuổi đầu, suốt đời theo cách mạng, lên tới ghế Bộ Chính trị, vậy mà lại bị chúng nó theo dõi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nói rồi, ông bảo: thôi kệ, chúng nó có việc của chúng nó, mình có việc của mình. Bài trao đổi này được thực hiện tại nhà ông trong tình cảnh như thế, khoảng đầu năm 2002. Tôi lục trong laptop post lại, coi như một nén nhang thành kính tiễn đưa ông.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;ÔNG THẮNG “BAO CÔNG”&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Ông nghĩ sao trước tình hình tham nhũng trong đảng hiện nay?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Tham nhũng trong đảng đang là một lo ngại thật sự. Nó dẫn đến sự mất còn của chế độ. Điều tôi rất khó hiểu là tại sao các đồng chí lãnh đạo phát biểu thì đúng và đủ cả nhưng lại không thể thực hiện được. Dân họ trông mong, họ thất vọng, mất niềm tin. Ví dụ vụ Năm Cam cũng không đến nơi đến chốn, dân không thoả mãn. Theo tôi cũng không đi đến đâu. Không chỉ là vấn đề Năm Cam, vấn đề xã hội đen, mà bao trùm là vấn đề tham nhũng của đất nước ta. Đó là cái gốc rễ nhưng không giải quyết được. Vấn đề bức xúc nhất là xử lý tham nhũng và công tác cán bộ nhưng lại không giải quyết được. Càng giải quyết càng không đến nơi đến chốn, càng ngày càng nghiêm trọng. Trách nhiệm đó là của các đồng chí lãnh đạo cao nhất, trách nhiệm cao nhất, không thể lảng tránh được. Đó là trách nhiệm đối với đất nước, đối với chế độ, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung. Tôi tin rằng, nếu gặp lại những người từng tham gia kháng chiến, những thương binh, gia đình liệt sĩ... thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Và những người như chúng tôi suốt đời đi theo đảng, chiến đấu vì đảng, chúng tôi nghĩ cái gì trước tình trạng tham nhũng trong đảng như hiện nay? Tham nhũng và xử lý tham nhũng không thể như vậy được. Công tác cán bộ không thể như thế được.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Trong công tác xử lý cán bộ và kỷ luật trong đảng, theo ông đâu là những vấn đề bức xúc nhất?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Theo tôi, công tác xử lý kỷ luật trong đảng có 3 cái: nghiêm, minh và công. Cán bộ càng cao phải xử lý càng nghiêm. Cũng như về mặt tu dưỡng, càng cao càng phải tu dưỡng, giữ gìn, chứ không phải càng cao mà càng buông thả. Vì sao đã có nghị quyết về công tác cán bộ rồi mà lại không làm được theo nghị quyết? Nghị quyết thì nó đúng muôn thuở nhưng mà lại không chịu làm theo nghị quyết.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Xấu nói thành tốt, tốt nói thành xấu, người trình độ yếu thì đề bạt lên cao... Cái đó là không thể được. Mà nó lại sống dai trong đảng. Mà nó đã sống dai trong đảng là nguy vô cùng. Khi đã có sự bất bình trong đảng, từ trong đảng mà bung ra thì nguy lắm rồi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nói gọn, khó khăn trong đảng theo tôi hiện có 2 cái bức xúc nhất: xử lý tham nhũng không đến nơi đến chốn, công tác cán bộ làm không đúng như nghị quyết. Trung ương và Bộ Chính trị làm không có hiệu quả về 2 công tác này. Theo tôi, dù thành tựu kinh tế có đến đâu nhưng mà lòng dân lại không yên, nội bộ đảng thiếu đoàn kết nhất trí thì quả là một nguy cơ rất đáng lo ngại. Ở đâu cũng nghe người ta nói điều này. Tình hình đã đến mức những người như chúng tôi rất buồn, rất lo và thiếu tin.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Nghỉ hưu, về ở hẳn Quảng Ngãi, ông tham gia giải quyết được nhiều vụ oan sai cho dân, giúp đỡ những người thân cô thế cô bị chèn ép. Nhiều người xem ông như&lt;/em&gt; &lt;em&gt;Bao Công, một vị Bao Công của Quảng Ngãi. Ông nghĩ sao về điều này? Khi tham gia “gỡ rối” cho những người dân oan trái, ông không ngại đụng với chính quyền sao? Và qua các vụ việc ấy, theo ông cần làm gì để giảm bớt những oan sai cho dân?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; -&lt;/strong&gt; Có phải muốn làm Bao Công mà được đâu, khó lắm. Nhiều vụ thấy dân oan sai, mình nói đấy nhưng có ai chịu nghe đâu. Còn hỏi rằng làm thế nào để giảm bớt oan sai cho dân thì lại phải trở về với chuyện xây dựng và chỉnh đốn đảng như thế nào, bộ máy nhà nước phải như thế nào, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải như thế nào? Chung qui là con người ở các cơ quan này. Cán bộ chủ chốt nếu thật sự vì dân, lo cho dân, hiểu được cái đau, cái khổ, cái mong ước của dân (&lt;em&gt;dù là những mong ước nhỏ nhoi nhất&lt;/em&gt;) thì mới tránh được oan sai cho dân. Vậy nhưng có làm được đâu. Giờ đây, đường đi tới đâu cũng được, điện thoại thì ở đâu cũng có, vậy mà tôi không hiểu sao cán bộ đảng viên lại xa dân đến thế, không hiểu được dân đến thế. Trước đây, dân sẵn sàng chết vì mình, tại sao bây giờ họ lại buồn phiền, bực mình và thiếu lòng tin? Biết bao những thiệt hại của người dân, gây ra cho dân gánh chịu rồi, song chẳng thấy ai sai, chẳng thấy ai chịu trách nhiệm.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Bao giờ tôi cũng tự nhủ: Mình trước hết phải nghiêm với chính mình. Có vậy mới đi nghiêm với người khác được. Cái danh dự đảng viên, rồi cái tự giác của đảng viên ngày trước là ghê gớm lắm. Còn giờ thì hầu như không có. Không tự phê bình đúng mức thì làm sao dám đi phê người ta. Với tôi, điều đáng sợ nhất là mất niềm tin, niềm tin của dân đối với đảng. Có niềm tin là có sức mạnh. Mà có gì đâu, mình liệu sức làm được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. Nhưng đã nói thì phải làm, chứ đừng có nói mà không làm là nguy hiểm lắm.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Điều cuối cùng tôi muốn nói là: người Cộng sản có phẩm chất tuyệt vời. Tôi tin điều đó. Nhưng khi họ đã thoái hoá biến chất thì họ trở nên độc ác hơn ai hết. Tôi nhớ trước đây Lê-Nin dùng từ “&lt;em&gt;thanh đảng&lt;/em&gt;”, những đối tượng như thế Lê-Nin đuổi hết ra khỏi đảng. Bởi nếu không loại ra thì cực nguy.&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/178695</link>
      <pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:50:23 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>CH&amp;Acirc;N DUNG MỘT NGƯỜI TỬ TẾ</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px&quot; src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2664/3803552139_17006877f0_o.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Chân dung nhà báo Hữu Thọ dưới góc nhìn của Bùi Hoàng Tám.&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gửi Trương Duy Nhất và các bạn!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cứ theo thiển ý của tôi (&lt;i&gt;và chắc cũng của không ít ngừoi&lt;/i&gt;), con người ta có kẻ tốt, người xấu nhưng trong con người tốt ấy cũng có những thời điểm, những việc làm không phải lúc nào cũng tốt và ngược lại, trong một người mà ta gọi là xấu ấy không phải lúc nào và việc gì cũng xấu. “&lt;i&gt;Nắp quan hậu sự&lt;/i&gt;” - không biết tôi trích có đúng không và hiểu có đúng không, rằng người ta, khi chết đi rồi thì mới biết là tốt hay xấu. Đó là chưa kể có những việc mà hàng thế kỉ sau, hậu thế phải nhìn nhận, đánh giá lại như trường hợp cụ Phan Thanh Giản gần đây chẳng hạn. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Ông Hữu Thọ, trong quan niệm của tôi cũng vậy. Là con người sống trong một thời điểm, một chế độ, một cơ chế, một … Hữu Thọ cũng bị chi phối, bị tác động, thậm chí bị dẫn dắt theo một cách hành xử tương ứng với thời điểm, thể chế, môi trường đó. Nhưng tựu chung lại cho đến thời điểm này, theo tôi, dẫu chưa “&lt;i&gt;nắp quan&lt;/i&gt;” nhưng cũng có thể tạm khẳng định Hữu Thọ đã xứng đáng được tôn trọng bởi một điều cực kỳ quan trọng: Ông đã hành xử đúng mức và tử tế với văn nghệ sỹ, trí thức và nhà báo. Nói cách khác, cho đến thời điểm này (&lt;i&gt;tất nhiên là theo đánh giá của cá nhân tôi&lt;/i&gt;) dưới “&lt;i&gt;triều đại&lt;/i&gt;” của ông, văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo được coi trọng (&lt;i&gt;hay ít bị &lt;/i&gt;“&lt;i&gt;lép vế&lt;/i&gt;”,&lt;i&gt; &lt;/i&gt;“&lt;i&gt;trị&lt;/i&gt;”?) và tương đối cảm thấy được bảo vệ. Có lần tôi hỏi rằng ở cương vị trưởng ban TT-VH, điều gì làm ông ân hận nhất. Ông đã trầm ngâm nói với tôi rằng điều áy náy nhất là ông đã không bảo vệ được TBT báo Doanh nghiệp Hoàng Linh, vì... &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cuối năm ngoái (2008), khi tôi hỏi ông về “&lt;i&gt;năm quả tạ chiếu vào báo chí&lt;/i&gt;” bằng việc nhiều nhà báo bị xử lý kỉ luật và cả xử lý hình sự, ông đã tỏ ra rất xót xa, đặc biệt là với hai nhà báo trong vụ PMU 18. Tóm lại, tuy ở cương vị cầm quyền (&lt;i&gt;theo ngôn ngữ của ông, đại loại là người cầm đèn xanh, đèn đỏ của văn chương, báo chí&lt;/i&gt;), nhưng anh em văn nghệ sỹ, nhà báo coi ông như một người anh, một đồng nghiệp, một “&lt;i&gt;quân ta&lt;/i&gt;”…&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Vì qua các comment, tôi thấy Trương Duy Nhất cũng có cái nhìn về Hữu Thọ tương tự với mình nên gửi Nhất bài tôi viết về ông cách đây ít lâu (&lt;i&gt;khi tôi chưa có nhiều cuộc phỏng vấn ông như gần đây&lt;/i&gt;). Tất nhiên, khi in vào sách (&lt;i&gt;từ lâu, tôi dự định sẽ ra một cuốn sách về một số văn nghệ sỹ, nhà khoa học, chính khách mà tôi may mắn được gặp gỡ, quen biết&lt;/i&gt;), tôi sẽ bổ sung thêm cho tuơng đối hoàn hảo.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Xin cảm ơn “&lt;i&gt;khổ chủ&lt;/i&gt;” Trương Duy Nhất và tất cả những ai đã quan tâm đến bài viết của tôi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI TỬ TẾ&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li&gt;     &lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Bùi Hoàng Tám&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;   &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Khi thấy tôi có ý định viết về ông, một đồng nghiệp bảo “&lt;i&gt;anh liều thật&lt;/i&gt;”. Và tôi cũng thấy quả mình liều bởi thứ nhất, ông là nhà báo lớn vốn trưởng thành từ một anh phóng viên, tuần tự lên đến chức Tổng biên tập báo Nhân Dân (&lt;i&gt;cần nói thêm là theo tôi, báo Nhân Dân ngày xưa chứ bây giờ thì&lt;/i&gt;&lt;i&gt;…&lt;/i&gt;&lt;i&gt;),&lt;/i&gt; rồi Trưởng ban Văn hoá - Tư tưởng, nghĩa là để “&lt;i&gt;trèo&lt;/i&gt;” lên cái bậc thang công danh, quan trường của nghề nghiệp ấy, ông đã phải kê cho mình bằng hàng ngàn tác phẩm với nhiều ngàn trang viết. Vì vậy, trong một bài viết ngắn, chịu sự quy định ngặt nghèo về số chữ, viết cho thấu đáo về một con người như ông là điều không thể. Điều thứ hai mà tôi lo ngại chính vì đã có quá nhiều người viết về ông. Thấy ông hay có những ý tưởng mới, dám nói, tính tình lại thân mật, dễ gần nên cứ có chuyện gì là đám phóng viên xô vào hỏi han, phỏng vấn. Có lẽ riêng số bài viết về ông, phỏng vấn ông cũng đủ thành một tập sách dày hàng trăm trang. Làm cái nghề báo, điều kỵ nhất là viết về cái người ta đã biết, đã viết. Với ông, cái khó còn ở chỗ Trần Đăng Khoa, một tay viết chân dung có hạng đã “&lt;i&gt;cày xới&lt;/i&gt;”, đã “&lt;i&gt;ăn&lt;/i&gt;” ông khá kỹ.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhưng tôi không thể không viết về ông vì với tôi, ông là một ám ảnh. Ngay từ ngày còn là cái anh nhân viên của một cửa hàng ăn uống ở Thái Bình, tôi thường ngong ngóng chờ tờ Nhân Dân chủ yếu chỉ để được xem những bài viết trong mục “&lt;i&gt;Chuyện làm ăn&lt;/i&gt;”, một mục rất nhỏ và hầu hết ở đấy là những bài ngắn. Nói như Trần Đăng Khoa “&lt;i&gt;Chỉ một vốc chữ, tãi ra không đầy một vốc tay&lt;/i&gt;”. Sau này khi làm báo, tôi mới nhận ra rằng những nhà báo lớn thường viết về những chuyện nhỏ, rất nhỏ và ngược lại, cái anh “&lt;i&gt;nhà báo tầm tầm&lt;/i&gt;” lại hay viết về những vấn đề đao to búa lớn. Chỉ có điều, các nhà báo lớn khi viết chuyện nhỏ thì thành chuyện lớn, thậm chí là những triết lý nhân sinh có sức trường tồn còn với các “&lt;i&gt;nhà báo bé&lt;/i&gt;” thì ngược lại, những chuyện vốn đại sự trở thành vặt vãnh, tầm thường, chết yểu. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Thế nhưng, lần đầu tiên tôi gặp ông là tại một quán bún ngan trên đường Quán Thánh. Hôm ấy, tôi với nhà văn Lê Lựu đi thăm một người bạn về. Khi rượu đã rót, bún ngan đã được đem ra nóng hôi hổi, tôi chợt thấy Lê Lựu đứng lên đi tới một đám đông người ngồi mờ mờ đang chuyện trò rôm rả lắm. Tôi không biết Lê Lựu đi đâu mất đến mười lăm phút, khi bát bún ngan không chống lại được cái gió bấc quay quắt từ Hồ Tây thổi về nên nguội ngơ nguội ngắt mới thấy anh quay lại. Trái với bản tính ồn ã, bỗ bã ngày thường, anh trầm hẳn xuống. Tôi ngạc niên hỏi: “&lt;i&gt;Bác vừa đến chỗ ai đấy&lt;/i&gt;?”, “&lt;i&gt;À, anh Thọ, anh Hữu Thọ&lt;/i&gt;”. Lặng một lát, anh nói tiếp “&lt;i&gt;Anh Thọ là một người tử tế&lt;/i&gt;”. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Lê Lựu vốn là người khá “&lt;i&gt;hào phóng&lt;/i&gt;” lời khen. Thế nhưng, chữ “&lt;i&gt;tử tế&lt;/i&gt;” thì hình như tôi chỉ thấy anh nhắc đến hai lần. Một là với nhà văn Từ Bích Hoàng, người được anh em trong Tạp chí Văn nghệ Quân đội gọi là “&lt;i&gt;ông Bụt&lt;/i&gt;” và lần này với Hữu Thọ. Tôi muốn nhìn tận mặt xem ông “&lt;i&gt;Chuyện nhỏ.&lt;/i&gt;..” ra sao nhưng lúc đó, đoàn người đã ra đi. Chỉ thấy nhấp nhô mái đầu bạc trắng giữa một đám lố nhố đầu xanh. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Lần thứ hai tôi gặp ông là ở Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ. Lần ấy ông Phạm Thế Duyệt, khi đó là Uỷ viên Thường trực Thường vụ Bộ Chính trị đến nói về công tác chỉnh đốn Đảng. Thật tình đến bây giờ, tôi không nhớ trong cuộc họp đó, Hữu Thọ đã nói những gì, chỉ biết ông nói rất rành rọt, khúc chiết và đầy xúc động khiến tôi quên hết nội dung, chỉ láng máng hình như ông phê phán một tờ báo nào đó về một vấn đề gì đó. Nó xúc động đến mức đoạn gần cuối, hình như ngại về cách ứng xử không nên có ở vị thế của mình, ông quay sang ông Duyệt: “&lt;i&gt;Xin lỗi, tôi không kìm được cảm xúc&lt;/i&gt;”. Từ hôm đó, tôi hiểu rằng đằng sau một nhà báo Hữu Thọ sắc sảo, tỉnh táo còn ẩn chứa một tâm hồn nhân văn dễ rung động. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; “&lt;i&gt;Tôi không chỉ sợ chê sai mà còn sợ cả khen sai&lt;/i&gt;”. Hữu Thọ đã hơn một lần nói thế. Để nói được câu này, Hữu Thọ cũng không ít lần phải trả giá. Ông kể rằng ông đã viết bài khen Phú Thọ cả thảy 3 lần và cả 3 lần đều được giải thưởng báo chí quốc gia. Lần đâu, ông ca ngợi công cuộc phá rừng khai hoang. Lần thứ hai, ông ca ngợi việc ra quân đưa chuối lên đồi. Ông buồn bã nói rằng té ra cả hai lần ấy ông đều khen sai. Chỉ có lần thứ ba, giao đất, giao rừng cho người nông dân thì ông mới đúng. Khi viết về Quỳnh Lưu, ông cũng khen sai và điều này khiến ông rất day dứt. “&lt;i&gt;Lúc đó, nhận thức của mình nó thế chứ mình không cố ý để lừa người khác. Dân ta vốn rộng lượng nên anh nói sai nhưng anh không vụ lợi, không cố ý, ác ý cũng dễ được thể tất&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nếu trong nói chuyện, Hữu Thọ thuộc dạng rất “&lt;i&gt;bốc&lt;/i&gt;” thì khi viết, ngòi bút của ông rất điềm tĩnh. Bất cứ một sự việc nào, dù to dù nhỏ cũng đều được ông mổ xẻ rất kỹ. Trong bài viết về tệ hối lộ, ông chỉ ra rằng luật pháp trừng trị cả người nhận và người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có những người vì hoàn cảnh nào đó mà bắt buộc phải đưa một ít quà thì dư luận cũng nên xem xét mà xử cho đúng. Hữu Thọ là thế, bao giờ cũng nhìn một sự việc qua nhiều lăng kính nên luôn thấu đáo. Văn của ông thủ thỉ như một lời tâm sự nên độc giả thường quên đi cái cảm giác đọc. Một câu chuyện nhìn thấy, nghe thấy dọc đường được ông khéo léo kể lại để tự người đọc tự tìm ra cho mình câu trả lời. Ông thường hay đặt ra những câu hỏi để rồi cùng giải đáp. Không máy móc, xúc xiểm. Không cạnh khoé, quy chụp, cường điệu nhưng cũng không dễ bỏ qua. Những lý lẽ thấu đáo cộng với cách viết nặng nghĩa tình đồng đội, đồng chí đã tạo cho ông cái vị thế chan hoà, chia sẻ. Không đao to búa lớn. Không răn dạy, đe nẹt. Nó là những lời thủ thỉ nhưng kiên quyết, có trách nhiệm và dám nhận trách nhiệm với cuộc đời của một nhà báo- nhà văn hoá. Văn ông trong sáng, dễ hiểu… Các mệnh đề được sắp đặt đối xứng như cổ văn với mạch khoẻ, chắc, nhịp văn ngắn, sắc sảo. Vui đấy, cười đấy mà đau đớn, mà xót xa đến tận tâm can. Cái cách viết sâu sắc mà dí dỏm đã tạo nên một phong cách riêng. Phong cách tiểu phẩm Hữu Thọ. Đó chính là nét văn phong thâm thuý, hóm hỉnh ông kế thừa của nho sỹ Bắc Hà mà tiêu biểu là nhà văn Ngô Tất Tố .&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Không chỉ học ở sách vở, Hữu Thọ còn học ở những người anh, người bạn, những đồng nghiệp của mình. Ông học sự sắc sảo của Hoàng Tùng, sự bốc lửa của Thép mới... Ông học từ cách ứng xử của tiền nhân đến cách nói trạng của người nông dân xứ Nghệ. Khi đến một trại nuôi bò để lấy tài liệu viết bài, có một chị cứ nhìn ông tủm tỉm cười. Gặng hỏi mãi, chị ấy mới nói: “&lt;i&gt;Ông nom bò của chúng tôi có&lt;/i&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;tinh thần tập thể&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;i&gt;không? Cứ 3 con đi với nhau là chúng dựa vào nhau&lt;/i&gt;”, rồi lẳng lặng bỏ đi. Đêm về, ông mới nghĩ ra đó là chị ấy nói “&lt;i&gt;trạng&lt;/i&gt;”. Đàn bò ở đây gầy quá nên khi đi cứ dựa vào nhau cho khỏi ngã. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Một trong những mặt mạnh là trời đã phú cho ông cái khả năng linh cảm. Chính nhờ cái linh cảm trời cho cộng với cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá tỉnh táo của người làm chính trị đã khiến ông có những bài viết mang tính dự báo. Từ những năm đầu đổi mới, hơn một lần ông đã chỉ ra những ẩn hoạ của thói cửa quyền, tha hóa, coi thường dân và hiện tượng tha hoá, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Khi phóng sự “&lt;i&gt;Cái đêm hôm ấy, đêm gì?&lt;/i&gt;” của nhà văn Phùng Gia Lộc đăng trên báo Văn nghệ, đã nhiều lần ông lưu ý những người có trách nhiệm đối với phản ánh của văn học và báo chí về đời sống của người nông dân. “&lt;i&gt;Nếu như sau Cái đêm hôm ấy... chúng ta biết lắng nghe, biết tôn trọng nguyện vọng của người dân thì chắc chắn sau này, đã không để xảy ra hiện tượng như ở Thái Bình&lt;/i&gt;”. Ông đã hơn một lần nói thế. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Bây giờ ông đã thôi giữ trọng trách, tưởng có thể được nhàn nhã nghỉ ngơi. Thế nhưng, một buổi trưa, khi tôi gọi điện đến nhà riêng thì bà Trâm, vợ ông thở dài thườn thượt “&lt;i&gt;Ông ấy có về nhà đâu&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Cái chức Trợ lý Tổng Bí thư của bác thực chất là làm những việc gì? Tôi hỏi khi ngồi với ông tại căn phòng yên tình như tu viện ở số 2 Nguyễn Cảnh Chân.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Nó chẳng phải chức mà cũng chẳng phải tước. Nhiệm vụ của nó là nắm tình hình, nghiên cứu xem có vấn đề gì thì trình Tổng Bí thư và trả lời những vấn đền Tổng Bí thư hỏi. Thế cũng đủ bận suốt ngày...&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Việc Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng một lúc mời ông, ông Nghị (&lt;i&gt;Hồ Tiến Nghị&lt;/i&gt;) và ông Đăng (&lt;i&gt;Hà Đăng&lt;/i&gt;) đều là nhà báo làm trợ lý cho mình, phải chăng đây là thể hiện sự tin cậy của TBT với các ông nói riêng và báo giới nói chung?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Đây là do Bộ Chính trị đề xuất và được anh Mạnh đồng ý. Về việc tin cậy của Bộ Chính trị với báo giới, theo tôi là dễ hiểu vì điều quan trọng là người làm báo thường có nhãn quan chính trị nên có thể giúp một phần nào đó cho lãnh đạo. &lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Nhưng có người nói nhà hoạt động chính trị Hữu Thọ đã có lúc định thành thi sĩ?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Thì cũng đã có lúc có thơ đăng báo. Mà đã sao nào? Các nhà hoạt động chính trị của ta cổ kim đã không hiếm người là nhà thơ đó thôi - Ông cười, một nụ cười hào sảng. Nói như Trần Đăng Khoa, ông hơn người cũng là ở nụ cười này.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Rồi ông kể với tôi rằng thời trẻ, ông đã từng mơ ước trở thành nhà thơ. Nhưng rồi sau này, ông ngộ ra rằng thơ ca là thứ trời cho, không ai học mà thành được. Vì vậy, tốt nhất là trời cho ông làm một nhà báo thì ông làm một nhà báo. Tuy nhiên, ông đọc nhiều, hiều rộng nhiều lĩnh vực nên những bài viết của ông rất sâu sắc nhưng giản dị và dễ hiểu. Ông viết cho mình cũng là để răn mình: “&lt;i&gt;Tôi chưa biết nên viết như thế nào cho thành công vì mỗi bài báo là một sự thử thách. Nhưng tôi biết chắc chắn bài báo sẽ thất bại nếu đưa ra câu trả lời vừa lòng tất cả mọi người&lt;/i&gt;.”. Không và không chấp nhận sự vừa lòng tất cả. Đó là nhân cách của Hữu Thọ.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Để có được những trang viết như vậy, điều quan trọng là tác giả phải dám đặt cược vào ngòi bút. Nghĩa là phải sống cho ra sống, yêu cho ra yêu và ghét cũng phải ra ghét. Ông ghét cái sự nhờ nhờ, nhàn nhạt.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Mình yêu 10, thậm chí 20 mới mong viết ra để bạn đọc yêu lấy 3-4. Nếu yêu chỉ hời hợt, thoáng qua thì còn gì mà viết. Đã thế, có người khi viết lại không dám chấp nhận sự dấn thân, không dám đặt cược vào ngòi bút. Cái anh nhà báo, tệ nhất là viết nước đôi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Hữu Thọ là người sinh ra để viết báo và làm báo. Năm ngoài hai mươi tuổi, khi đang là thường vụ Thị uỷ Hải Dương, ông nhận được hai quyết định. Một là về Ninh Giang làm Bí thư huyện uỷ. Hai là về làm báo Nhân Dân. Thấy ông theo nghề báo, một người bạn vong niên gọi ông đến mắng : “&lt;i&gt;Cái thằng, có ghế ngồi không yên đít&lt;/i&gt;”. Thế nhưng ông vẫn quyết đi theo cái nghề nghiệt ngã này.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Bâygiờ được bắt đầu lại, bác có dám dấn thân vào con đường cũ?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; - Tất nhiên là mình vẫn đi con đường cũ, vẫn làm nghề báo. Có một điều rất lạ là khối anh cứ tưởng lãnh đạo là một nghề. Ơ, làm gì có cái nghề nào có tên là “&lt;i&gt;lãnh đạo&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/176624</link>
      <pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:02:05 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>G&amp;Atilde; ĐẦU BẠC PHẠM XU&amp;Acirc;N NGUY&amp;Ecirc;N</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3586/3610633308_ddbdaeab62_m.jpg&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nóng. Như lọt thỏm trong cái chảo sấy khổng lồ. Chạy trốn khỏi Hà Nội. Muốn ném quẳng mình ra giữa biển.&lt;/p&gt;    &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Lái xe là gã đầu bạc.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cả Viện Văn ai cũng chê lão lái chập choạng. Ông Viện trưởng nói rất thật, như thể thương và lo cho mình: Nhất dám ngồi xe cho Nguyên nó lái thật à?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Lo cũng phải, bởi xưa nay cứ nghe gã mời lên xe chở đi nhậu là mấy ông bà giáo sư bịt miệng cười, rồi chắp tay… vái !&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3386/3609819411_b9eb152560.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Con xe gã mượn mang biển xanh, nghe nói là xe của bà Tòng Thị Phóng khi còn là Bí thư Tỉnh ủy. Máy chạy ngọt, chỉ có cái cửa hơi bị rung.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Thấp thỏm. Nhưng rồi ngạc nhiên. Lão múa vô lăng điệu nghệ như thế mà sao chẳng ai tin nhỉ? Đụng mấy tình huống ngồi muốn vãi ra quần. Vậy mà gã vừa bẻ ngoặt vô lăng vừa… đọc thơ.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cảnh sát chĩa gậy thổi còi. Gã bật xi-nhan, dừng xe mở cửa, định rút… thẻ nhà báo. Nhưng lạ thật, mấy tay cảnh sát đang đằng đằng sát khí bỗng nhoẻn miệng cười và ôm gã như người thân rồi khoát tay cho đi, chẳng thèm hỏi giấy tờ.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Lên xe, gã tủm tỉm đắc chí. Tôi cũng chẳng muốn hỏi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Quen rồi. Bởi con người gã, cái mọi người coi không thể lại là điều có thể (&lt;em&gt;và ngược lại&lt;/em&gt;). Ví như ai cũng nghĩ gã là giáo sư tiến sĩ thì thật ra gã chỉ cầm được cái bằng cử nhân. Cử nhân nhưng lại đi… hướng dẫn cho nhiều luận án tiến sĩ. Ở Viện Văn chỉ có mỗi hai người không có bằng tiến sĩ, đó là gã và bà bán nước chè chén trước cổng.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cũng như trong khi ai ai cũng nghĩ gã đầu bạc này không thể và không bao giờ là đảng viên, thì lão đã gần 30 năm tuổi đảng.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhận phòng. Cô lễ tân hỏi: anh lấy một phòng VIP, một phòng cho… lái xe ? Tôi cười: phòng anh phòng VIP, còn lái xe của anh là phòng VIP của VIP. Khi thấy tay lái xe đến gần, mấy cô mới há hốc mồm: Ơ ơ, hôm nay Quốc hội đang họp mà bác đi nghỉ à ?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đến lúc đó thì tôi hiểu vì sao suốt chặng đường gặp mấy trạm cảnh sát, họ đều nhoẻn miệng cười cho qua.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Ra giữa biển. Đến khi thấy chúng tôi ngồi bệt giữa sàn tàu mua cá, tay lái tàu mới rụt rè hỏi: Cháu thấy bác… quen quen ?&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Tưởng tay lái tàu máu văn chương nên biết gã qua… ti vi. Nói qua hỏi lại một hồi mới biết… nhầm! Dường như lão thoáng buồn, rồi lại cười tươi: Tôi là Dương Trung Nguyên, em Dương Trung Quốc.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Ấy là lão nói chơi. Gã đầu bạc này nổi tiếng có khi còn hơn cả ông nghị Dương Trung Quốc. Gã là Phạm Xuân Nguyên. Viện Văn xưa nay đã có hẳn một câu vè về gã « &lt;em&gt;Viện Văn có một Phạm Xuân/ Nguyên là cán bộ cử nhân phê bình&lt;/em&gt; ».&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Làm phê bình văn học có nghề và có thương hiệu như gã, ai cũng nghĩ gã phải là hội viên hội nhà văn từ… tám đời rồi. Vậy mà không. Không, chỉ bởi gã không thèm viết đơn. Và gã bảo như thế là biết… tự trọng! Không hội viên hội nhà văn Việt Nam, nhưng gã lại đang là Phó Chủ tịch hội nhà văn Thủ đô Hà Nội.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cũng là « &lt;em&gt;quan&lt;/em&gt; » quản lý đấy (&lt;em&gt;Phó Chủ tịch hội nhà văn Hà Nội cơ mà&lt;/em&gt;). Và ở Viện Văn, gã cũng ngồi ghế Trưởng một ban chuyên môn to đùng từ mấy năm rồi. Vậy mà nghe bạn bè rủ rê là bỏ hết việc.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Bỏ việc, đánh xe về Hạ Long. Ra giữa biển… nhậu chơi !&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Bàn mưu tính kế:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3350/3610632596_d4cafc8a27.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2460/3609820699_818ea48f7b.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3297/3609819481_444a2465b6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Cùng một hướng:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3402/3609819249_432848fe14.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Bắt đầu ngược hướng:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3623/3610632960_222f95435a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Thuyết phục:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3416/3609819713_1de5175875.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Hăm dọa:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3586/3610633308_ddbdaeab62.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;về Tuần Châu nhậu:&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3371/3609820167_1e0a118a79.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3659/3609819803_2d35a72d7c.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; (&lt;u&gt;Ảnh&lt;/u&gt;: Trương Thục Đoan)&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/162334</link>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:00:59 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>MẶT TRỜI, LỜI RU V&amp;Agrave;&amp;hellip; CHIẾC G&amp;Ugrave;I</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3626/3346038096_a474e83bc6_m.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; C&amp;oacute; c&amp;aacute;i nắng, c&amp;oacute; c&amp;aacute;i gi&amp;oacute;, c&amp;oacute; đ&amp;ocirc;i ch&amp;acirc;n trần, rồi con th&amp;uacute; hoang, lời ru mặt trời, sao chưa c&amp;oacute;&amp;hellip; chiếc g&amp;ugrave;i? Y Ph&amp;ocirc;n giật m&amp;igrave;nh th&amp;iacute;ch th&amp;uacute;- c&amp;oacute; c&amp;aacute;i g&amp;ugrave;i đấy, t&amp;aacute;c phẩm mới nhất hiện đang phối, Y Ph&amp;ocirc;n viết tặng người chị ruột. Anh với tay lấy c&amp;acirc;y đ&amp;agrave;n ghi ta, k&amp;eacute;o t&amp;ocirc;i nằm d&amp;agrave;i tr&amp;ecirc;n b&amp;atilde;i cỏ v&amp;agrave; n&amp;eacute;m c&amp;acirc;u h&amp;aacute;t l&amp;ecirc;n&amp;hellip; gi&amp;oacute; trời:&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng h&amp;aacute;t/ &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i lời khan &lt;/em&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;ldquo;&lt;em&gt;Một m&amp;igrave;nh lang thang tr&amp;ecirc;n n&amp;uacute;i đồi, t&amp;igrave;m mặt trời v&amp;agrave; t&amp;igrave;m lời ru ng&amp;agrave;n đời&amp;hellip;&lt;/em&gt;&amp;rdquo; Kh&amp;ocirc;ng biết tự bao giờ cứ mỗi bận buồn, thật buồn, lại ngh&amp;ecirc;u ngao c&amp;acirc;u n&amp;agrave;y v&amp;agrave; th&amp;egrave;m cảm gi&amp;aacute;c một m&amp;igrave;nh lang thang&amp;hellip;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Anh c&amp;oacute; vậy kh&amp;ocirc;ng? Cũng thế- Mắt ch&amp;agrave;ng Y Ph&amp;ocirc;n tr&amp;ocirc;ng thật buồn, c&amp;aacute;i buồn của &amp;ldquo;&lt;em&gt;con th&amp;uacute; hoang&lt;/em&gt;&amp;rdquo; d&amp;otilde;i về ph&amp;iacute;a n&amp;uacute;i. Nhiều người bảo mắt Y Ph&amp;ocirc;n giống mẹ. C&amp;ograve;n với cha, anh bị h&amp;uacute;t bởi tiếng chi&amp;ecirc;ng. 8 tuổi, Y Ph&amp;ocirc;n đ&amp;atilde; đi theo tiếng chi&amp;ecirc;ng của cha khắp c&amp;aacute;c bản l&amp;agrave;ng, bu&amp;ocirc;n rẫy. Cha anh l&amp;agrave; nghệ nh&amp;acirc;n chỉnh chi&amp;ecirc;ng nổi tiếng của v&amp;ugrave;ng n&amp;uacute;i Bu&amp;ocirc;n M&amp;ecirc; n&amp;agrave;y. C&amp;oacute; lẽ từ đ&amp;oacute;, những th&amp;aacute;ng ng&amp;agrave;y rong chơi c&amp;ugrave;ng tiếng chi&amp;ecirc;ng đ&amp;atilde; hun đ&amp;uacute;c n&amp;ecirc;n những ca từ &amp;ldquo;&lt;em&gt;lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo; sau n&amp;agrave;y.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Y Ph&amp;ocirc;n bảo đ&amp;uacute;ng ra l&amp;agrave; &amp;ldquo;&lt;em&gt;t&amp;ocirc;i như con th&amp;uacute; đi lang thang trong rừng s&amp;acirc;u&lt;/em&gt;&amp;rdquo;, nhưng khi Y Moon h&amp;aacute;t lại hứng ch&amp;iacute; sửa th&amp;agrave;nh &amp;ldquo;&lt;em&gt;t&amp;ocirc;i như con th&amp;uacute; hoang lang thang trong rừng s&amp;acirc;u&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Nghe m&amp;atilde;i th&amp;agrave;nh quen, h&amp;oacute;a ra lại&amp;hellip; &amp;eacute;p ph&amp;ecirc;, v&amp;agrave; c&amp;oacute; vẻ &amp;ldquo;&lt;em&gt;con th&amp;uacute; hoang&lt;/em&gt;&amp;rdquo; nghe n&amp;oacute; hợp với Y Ph&amp;ocirc;n hơn. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;ldquo;&lt;em&gt;Đi t&amp;igrave;m lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo; Y Ph&amp;ocirc;n viết trong một lần nghe tin mẹ ốm. Chạy về thăm th&amp;igrave; mẹ đang trong rẫy. Một m&amp;igrave;nh lang thang tr&amp;ecirc;n n&amp;uacute;i đồi t&amp;igrave;m mẹ v&amp;agrave; bất chợt ngh&amp;ecirc;u ngao &amp;ldquo;&lt;em&gt;t&amp;ocirc;i như con chim lạc bay tr&amp;ecirc;n trời cao&lt;/em&gt;&amp;hellip;&amp;rdquo;. Kh&amp;ocirc;ng biết rồi sẽ c&amp;ograve;n c&amp;oacute; được b&amp;agrave;i n&amp;agrave;o &amp;ldquo;&lt;em&gt;thăng&lt;/em&gt;&amp;rdquo; đến thế? Khi viết cứ theo cảm x&amp;uacute;c, ca từ cứ nhảy theo bước ch&amp;acirc;n. Sau n&amp;agrave;y, khi v&amp;agrave;o trường văn h&amp;oacute;a nghệ thuật qu&amp;acirc;n đội, nghe thầy đem &amp;ldquo;&lt;em&gt;Đi t&amp;igrave;m lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo; ra giảng, mổ xẻ ph&amp;acirc;n t&amp;iacute;ch n&amp;agrave;o ca từ, giai điệu, tiết tấu.. như một t&amp;aacute;c phẩm &amp;acirc;m nhạc mẫu mực, m&amp;igrave;nh mới ngỡ ng&amp;agrave;ng. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Viết &amp;ldquo;&lt;em&gt;Đi t&amp;igrave;m lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo; khi chưa v&amp;agrave;o trường nhạc. Giờ học trường nhạc rồi, nhưng chắc chẳng bao giờ viết được một &amp;ldquo;&lt;em&gt;lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo; thứ hai. Hầu như tất cả những t&amp;aacute;c phẩm để đời, những &amp;ldquo;&lt;em&gt;Đi t&amp;igrave;m lời ru mặt trời, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Chim ph&amp;iacute; bay về cội nguồn&lt;/em&gt;&lt;em&gt;, Đ&amp;ocirc;i ch&amp;acirc;n trần&lt;/em&gt;&amp;rdquo;&amp;hellip; những b&amp;agrave;i h&amp;aacute;t l&amp;agrave;m n&amp;ecirc;n t&amp;ecirc;n tuổi Y Ph&amp;ocirc;n Kso đều được anh viết khi&amp;hellip; chưa v&amp;agrave;o trường nhạc, khi chưa ra Thủ đ&amp;ocirc; &amp;ldquo;&lt;em&gt;chui&lt;/em&gt;&amp;rdquo; v&amp;agrave;o &amp;ldquo;&lt;em&gt;l&amp;ograve; nhạc&lt;/em&gt;&amp;rdquo; của trường đại học văn h&amp;oacute;a nghệ thuật qu&amp;acirc;n đội.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3626/3346038096_a474e83bc6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;210&quot; height=&quot;370&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3401/3345202719_473cae29da.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;369&quot; /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Nhiều người viết về T&amp;acirc;y Nguy&amp;ecirc;n. T&amp;acirc;y Nguy&amp;ecirc;n l&amp;agrave; cảm hứng v&amp;agrave; sự kh&amp;aacute;t khao của biết bao những thế hệ nhạc sĩ, nhưng c&amp;oacute; lẽ chỉ hai người th&amp;agrave;nh danh nhờ những b&amp;agrave;i h&amp;aacute;t về T&amp;acirc;y Nguy&amp;ecirc;n: Y Ph&amp;ocirc;n Kso v&amp;agrave; Nguyễn Cường. Mỗi người c&amp;oacute; n&amp;eacute;t hay ri&amp;ecirc;ng, nhưng kh&amp;oacute; ai viết được những ca từ như Y Ph&amp;ocirc;n, những ca từ của &amp;ldquo;&lt;em&gt;con th&amp;uacute; hoang&lt;/em&gt;&amp;rdquo;, của nắng của gi&amp;oacute;, của&amp;hellip; mặt trời v&amp;agrave; lời ru ng&amp;agrave;n đời.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Y Ph&amp;ocirc;n bảo: C&amp;oacute; những b&amp;agrave;i phải h&amp;aacute;t bằng tiếng &amp;Ecirc;-đ&amp;ecirc; mới &amp;ldquo;&lt;em&gt;đ&amp;atilde;&lt;/em&gt;&amp;rdquo; v&amp;agrave; mới &amp;ldquo;&lt;em&gt;thăng&lt;/em&gt;&amp;rdquo; được. C&amp;oacute; những c&amp;acirc;u khi dịch ra tiếng Kinh nghe hơi chối. Y Ph&amp;ocirc;n bảo vậy, nhưng t&amp;ocirc;i lại kho&amp;aacute;i, v&amp;iacute; như &amp;ldquo;&lt;em&gt;H&amp;atilde;y cho t&amp;ocirc;i một đứa con trai, h&amp;atilde;y cho t&amp;ocirc;i một thằng đ&amp;agrave;n &amp;ocirc;ng&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Cũng như t&amp;ocirc;i th&amp;iacute;ch c&amp;aacute;i h&amp;igrave;nh ảnh &amp;ldquo;&lt;em&gt;con th&amp;uacute; hoang lang thang trong rừng s&amp;acirc;u&lt;/em&gt;&amp;rdquo; hơn l&amp;agrave; &amp;ldquo;&lt;em&gt;con th&amp;uacute; đi&lt;/em&gt;&amp;hellip;&amp;rdquo;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; C&amp;oacute; c&amp;aacute;i nắng, c&amp;oacute; c&amp;aacute;i gi&amp;oacute;, c&amp;oacute; đ&amp;ocirc;i ch&amp;acirc;n trần, rồi con th&amp;uacute; hoang, lời ru mặt trời, sao chưa c&amp;oacute;&amp;hellip; chiếc g&amp;ugrave;i? Y Ph&amp;ocirc;n giật m&amp;igrave;nh th&amp;iacute;ch th&amp;uacute;- c&amp;oacute; c&amp;aacute;i g&amp;ugrave;i đấy, t&amp;aacute;c phẩm mới nhất hiện đang phối, Y Ph&amp;ocirc;n viết tặng người chị ruột. Anh với tay lấy c&amp;acirc;y đ&amp;agrave;n ghi ta, k&amp;eacute;o t&amp;ocirc;i nằm d&amp;agrave;i tr&amp;ecirc;n b&amp;atilde;i cỏ v&amp;agrave; n&amp;eacute;m c&amp;acirc;u h&amp;aacute;t l&amp;ecirc;n&amp;hellip; gi&amp;oacute; trời:&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng h&amp;aacute;t&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i lời khan&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Tr&amp;ecirc;n lưng th&amp;agrave;nh lối m&amp;ograve;n&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chiếc g&amp;ugrave;i bầu trời tuổi thơ.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng kh&amp;oacute;c&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Vội v&amp;agrave;ng lời ru&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i gi&amp;oacute; đỏ&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i nắng tươi&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Đầu trần đội nắng&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Đung đưa nghi&amp;ecirc;ng chiều.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng trống&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng chi&amp;ecirc;ng&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i bến nước ng&amp;agrave;y xưa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i nh&amp;agrave; s&amp;agrave;n đơn sơ để lại&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Tr&amp;ecirc;n đường l&amp;ecirc;n rẫy&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Tr&amp;ecirc;n đường về bu&amp;ocirc;n&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị l&amp;agrave; tuổi xu&amp;acirc;n&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị l&amp;agrave; trăng tr&amp;ograve;n&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;G&amp;oacute;t m&amp;ograve;n đ&amp;ocirc;i ch&amp;acirc;n chị gầy g&amp;ograve;m.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng gi&amp;oacute;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i tiếng mưa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chị g&amp;ugrave;i chiếc l&amp;aacute; đỏ đơn sơ&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Đợi chờ một b&amp;aacute;t cơm về chiều&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Nghẹn ng&amp;agrave;o tiếng n&amp;oacute;i&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Nghẹn ng&amp;agrave;o tiếng cười&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Tr&amp;ecirc;n lưng chị cả đời&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Chiếc g&amp;ugrave;i kh&amp;ocirc;ng n&amp;oacute;i&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;Ung dung mặt trời.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Kh&amp;ocirc;ng biết Y Moon, Y Zắc, hay ca sĩ n&amp;agrave;o sẽ &amp;ldquo;&lt;em&gt;g&amp;ugrave;i&lt;/em&gt;&amp;rdquo; được &amp;ldquo;&lt;em&gt;chiếc g&amp;ugrave;i&lt;/em&gt;&amp;rdquo; của Y Ph&amp;ocirc;n Kso, như đ&amp;atilde; từng g&amp;ugrave;i những &amp;ldquo;&lt;em&gt;đ&amp;ocirc;i ch&amp;acirc;n trần&lt;/em&gt;&amp;rdquo;, &amp;ldquo;&lt;em&gt;lời ru mặt trời&lt;/em&gt;&amp;rdquo;, &amp;ldquo;&lt;em&gt;Chim ph&amp;iacute; bay về cội nguồn&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;rdquo;&amp;hellip;?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3579/3346037260_3841d782a8.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;465&quot; height=&quot;310&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3641/3346037912_0ee1f8741a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;465&quot; height=&quot;310&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/140044</link>
      <pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:16:28 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>CH&amp;Ugrave;M MẠ XANH TỪ JENNY DO</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/67842-jennydo2.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;240&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/67841-jennydo_thumb.jpg&quot; width=&quot;176&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &amp;quot;Jenny tuyên bố rằng cô sẽ không vướng vào điều bi luỵ tâm thần trong cơn bệnh của nàng. Khi một nữ luật sư, một họa sĩ, một nhà hoạt động từ thiện như cô, mang ý chí biến đau thương thành sứ mệnh, căn bệnh ung thư của mình, dù có hiểm nghèo, cũng có thể sẽ trở thành một ân huệ. Một khúc cây bao giờ cũng có hai chiều. Một hướng về địa ngục; đầu kia chỉ lên thiên đường. Jenny sẽ hướng chiều cây bệnh trạng thân xác thẳng về phía trên&amp;quot;. &lt;em&gt;&amp;#160;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Shall I catch a vision of our human frailty that is forever mine.*&lt;/em&gt; (Nguyễn Khoa Thái Anh)&lt;/p&gt;    &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đấy là những dòng trích từ bài viết về Jenny Do trên báo &lt;em&gt;V-Times&lt;/em&gt; ngày 14 tháng 9, 2007. Một bài viết đáng để đọc. Một nhân vật đáng cho ta nhiều suy ngẫm. Trang của Nhất đăng lại theo bản Email từ Jenny Do.&lt;/p&gt;    &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; TDN&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &amp;quot;&lt;em&gt;Hãy truyền đi thông điệp của ngày hôm nay cho phụ nữ Việt Nam anh ạ! Hãy đi thử ung thư vú hằng năm. Đừng để đến khi quá trễ&lt;/em&gt;!&amp;quot;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đó là những lời mà Jenny Thanh Đỗ, người nữ luật sư và họa sĩ khả ái của San Jose, nói với tôi trong buổi ra mắt triễn lãm tranh hôm thứ Sáu vừa qua ở Green Rice Gallery, phố chính San Jose.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny vừa mới khám phá ra rằng cô bị ung thư vú trong giai đoạn thứ hai, đã đi qua một ca giải phẫu, và đang được chữa trị chemotherapy.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Trên lầu ba của một văn phòng luật sư nay cải biến thành phòng tranh, chúng tôi đứng đông nghẹt người để tham dự buổi triển lãm tranh vẽ và nghệ thuật tạo hình của những nữ họa sĩ đã và đang đi qua căn bệnh ung thư vú. Trong đó có tranh và nghệ thuật tượng hình của Jenny. Một chùm giây treo lúc lắc từ trên trần nhà xuống sàn những mũi kim chích thuốc chemotherapy. Hứng bên dưới là một cái bát rỗng tượng trưng cho khoảng không gian trống của cái nhũ hoa nay đã không còn.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Không như những lần triển lãm trước, cũng tại đây, lần này, từ hình thức đến nội dung đã mang một tính chất khẩn thiết và tang thương, về một lãnh thổ thân xác con người mà nếu suy nghiệm ra đã trở thành một niềm bí ẩn của tử sinh, thành hoại.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đó là đôi nhũ hoa của phụ nữ.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Vùng thân xác này, hai vú của người mẹ, là nguồn dưỡng sinh cho em bé khi chào đời, trở nên là một niềm ái dục cho người khác khi tới thời gian trưởng thành giới tính - và khắc khoải khổ đau cho chính mình khi đi vào giai đoạn bệnh lý và bóng xế tuổi già.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đứng bên tranh của Jenny để nhìn ba hình chụp đôi vú của cô, từ lúc còn khoẻ mạnh, khi vừa mới mổ xong, và trong thời kỳ chemotherapy, không ai mà không bị khuấy động một suy tưởng về thể xác và gánh nặng hiện hữu. Trong tinh thần tôn giáo, embodiment, khi tâm thức cá nhân được hiện thân vào một đơn vị thể xác, thì thân thể con người vừa là một ân huệ đồng lúc là một bản án đọa đày.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/JennyandJoeCoto1.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;240&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/JennyandJoeCoto.jpg&quot; width=&quot;153&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny tường thuật câu chuyện của cô, từ lúc đi khám, thử nghiệm cho đến khi biết là có ung thư, giải phẫu và trong giai đoạn chữa trị - nhất là lối làm việc bất cẩn, thái độ vô trách nhiệm của giới y khoa Mỹ đối với bệnh nhân. Cô vừa mới trải qua những lần chemotherapy rất độc hại, làm cho cơ thể mất hết sức sống về thân xác - nhưng đã làm vực dậy trong cô một niềm tin về tình yêu, về ý nghĩa của sự sống, về sứ mệnh mới cho mình. Jenny muốn vang lên thông điệp cảnh báo về nguy cơ ung thư vú cho phụ nữ Việt ở Hoa Kỳ. Và cô sẽ về Việt Nam mang tiếng nói khẩn cấp đó đến cho phụ nữ ở quê nhà.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny đã cho biết rằng có rất nhiều phụ nữ Việt mà cô quen biết đang bị ung thư vú, nhưng họ lại dấu kín. Trong sở làm cũ của cô, nay đã có tới sáu nữ nhân viên gốc Việt bị ung thư vú, một trong số đó đã qua đời. Nếu Jenny biết trước những hiểm nguy, cách tự khám bệnh, thì có thể cô đã biết đến bệnh của mình sớm hơn nữa. Cô hỏi, &amp;quot;&lt;em&gt;Tại sao mọi người lại chịu đựng trong riêng lẻ&lt;/em&gt;?&amp;quot; Và Jenny muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình với cộng đồng phụ nữ Việt.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny kể lại những gì cô đã nghe lại và chứng kiến ở các bệnh viện ung bướu ở Việt Nam, nơi mà các cô, các bà bị ung thư vú, trong thời kỳ đã trễ, đã bị bỏ rơi, nằm lây lắt trên sàn nhà, trên các tờ giấy báo, để chờ chết. Nếu không có tiền để &amp;quot;&lt;em&gt;bỏ phong bì&lt;/em&gt;&amp;quot; hối lộ cho nhân viên bệnh viện thì không có cơ hội chữa trị. Người thân, bạn hữu xa lánh vì sợ bị &amp;quot;&lt;em&gt;lây bệnh&lt;/em&gt;&amp;quot;. Chồng con cũng bỏ rơi.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Biết như thế để chúng ta thấy rằng cuộc sống vẫn còn quá nhiều khắc nghiệt và bi thảm. Nhất là cho các phụ nữ nghèo ở Việt Nam. Khi họ lành mạnh, khi đôi vú còn xinh đẹp, các cô là nguồn hấp dẫn giới tính. Khi đôi vú bị ung thư huỷ thể, thì chúng như trở nên một điềm xua đuổi. Hình như có ai nói trong buổi đó rằng, ngay ở Hoa Kỳ này, một tỷ số rất đông các bà đã bị chồng ruồng bỏ khi họ bị ung thư vú.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Không lạ gì mà phụ nữ khắp nơi, một cách vô thức, tìm mọi cách để chăm sóc đôi nhũ hoa của mình. Chúng là nguồn sống của phái nữ. Nhưng điều lạ lùng là vậy. Theo một thống kê thì khi các bà càng thay đổi đôi vú của họ bằng phẫu thuật thì họ lại càng đi vào con đường khủng hoảng về tâm lý.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đôi nhũ hoa đã trở nên một niềm ẩn khuất - một dằn vặt thân xác cho người phái nữ. Khi căn bệnh ung thư hiểm nghèo xẩy ra cho họ, sự đau đớn về cơ thể đi kèm theo một nỗi khổ lớn về tâm thần. Bệnh nhân trở nên yếu đuối và bi luỵ hơn. Từ đó, căn bệnh càng trở nên ngặt nghèo. Jenny nhấn mạnh là bệnh nhân ung thư vú và người thân phải biết đến điều này.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Khi chồng con, thân nhân, bạn hữu dành tất cả yêu thương, tình cảm cho người bệnh, thì cơ hội hồi phục và lành bệnh rất có khả năng cao. Như trường hợp cô ca sĩ Ái Vân, đã từng bị ung thư vú tám năm trước, nhưng với tình yêu và chăm sóc của chồng và con, nay thì cô đã bình phục, vẫn hát hay, và trẻ trung xinh đẹp như ngày nào.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny tuyên bố rằng cô sẽ không vướng vào điều bi luỵ tâm thần trong cơn bệnh của nàng. Khi một nữ luật sư, một họa sĩ, một nhà hoạt động từ thiện như cô, mang ý chí biến đau thương thành sứ mệnh, căn bệnh ung thư của mình, dù có hiểm nghèo, cũng có thể sẽ trở thành một ân huệ. Một khúc cây bao giờ cũng có hai chiều. Một hướng về địa ngục; đầu kia chỉ lên thiên đường. Jenny sẽ hướng chiều cây bệnh trạng thân xác thẳng về phía trên.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Như Nguyễn Khoa Thái Anh đã đọc trong bài thơ của anh cho buổi họp mặt hôm đó:&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &amp;quot;&lt;em&gt;In Jenny&#039;s case, cancer is considered beaten, and in its place a germinating seed of Green Rice has grown&lt;/em&gt;.&amp;quot;**&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; (&lt;strong&gt;Nguyễn Hữu Liêm&lt;/strong&gt;, bài viết trên báo &lt;em&gt;V-Times&lt;/em&gt; ngày 14 tháng 9, 2007)&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; _____&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; * &lt;em&gt;Tôi đã chừng như cảm được nỗi mỏng manh của nhân loại nay đã trở thành vĩnh viễn cho chính mình.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ** &lt;em&gt;Trong trường hợp của Jenny, bệnh ung thư nay được coi như đã bị đánh bại, và thay vào đó là một hạt giống Lúa Xanh mới đã nẩy mầm và đang vươn cao.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/JennyDoWomanoftheYear2.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;182&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/JennyDoWomanoftheYear_thumb.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/Jennywith2.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;164&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/Jennywith_thumb.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;    &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Bằng chúc mừng của Phó Thống đốc tiểu bang Cali gửi Jenny Do&lt;/p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; _____&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; (Xem thêm bài: &lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;Gặp &amp;quot;nhân vật phụ nữ California&amp;quot; tại Huế&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/53625&quot;&gt;http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/53625&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/56281</link>
      <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 06:58:43 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>GẶP &amp;quot;NH&amp;Acirc;N VẬT PHỤ NỮ CALIFORNIA&amp;quot; TẠI HUẾ</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo2.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;160&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo_thumb.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Gặp Jenny Do lần đầu tại Festival Huế 2006. Một cuộc gặp vội vàng bên quán nhỏ dưới chân cầu Tràng Tiền, cùng hơn chục đứa trẻ mồ côi gọi Jenny là mẹ.&lt;/p&gt;    &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Không thể ngờ, cô gái mang hai dòng máu Mỹ- Việt kia một năm sau lại trở thành nhân vật được bang California (&lt;em&gt;Hoa Kỳ&lt;/em&gt;) tôn vinh là &amp;quot;&lt;em&gt;Người phụ nữ của năm 2007&lt;/em&gt;&amp;quot;. Đây là danh hiệu được bình chọn hàng năm bởi các nghị sĩ thuộc Hội đồng nữ lập pháp thuộc bang California. Tiêu chí bình chọn dựa vào những đóng góp đáng kể của nhân vật cho cộng đồng. Jenny Do là phụ nữ Việt đầu tiên được tôn vinh. Hình ảnh, tên tuổi của &amp;quot;&lt;em&gt;Nhân vật phụ nữ năm 2007&lt;/em&gt;&amp;quot; được trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng phụ nữ Cali.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny Do được bầu chọn do những đóng góp mà chị đã mang lại cho San Jose và thậm chí là cho các bang khác. Jenny hiện là cố vấn nghệ thuật cho Hội đồng nghệ thuật của thành phố San Jose, đồng thời là người sáng lập ra phòng tranh nghệ thuật Greenrice- một trong những địa điểm tập trung của giới hoạ sĩ người Mỹ gốc Việt. Jenny cũng đã tham gia lên kế hoạch tổ chức cho hàng loạt sự kiện nhằm gây quỹ hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, các tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận và cho nghệ thuật. Đặc biệt là những cống hiến của Jenny với Huế, với miền Trung Việt Nam trên cương vị Chủ tịch hiệp hội &amp;quot;&lt;em&gt;Những người bạn Huế&lt;/em&gt;&amp;quot; FHF (&lt;em&gt;Friends of Hue Foundation&lt;/em&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Cách tổ chức các sự kiện gây quĩ của Jenny cũng là điều đáng nói. Chị tổ chức các buổi nói chuyện về văn chương Việt. Ví như năm rồi Jenny làm chuyên đề về bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Jenny bảo: chọn hình thức này bởi hai lẽ, vừa gây quĩ, vừa giúp bà con Kiều bào xa quê hiểu biết và không quên về văn học và văn hóa Việt. Nó còn có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ sau này biết, hiểu và nhớ về cái gốc gác Việt đáng tự hào của họ, giúp cho lớp trẻ sinh ra tại Mỹ nhưng vẫn nuôi giữ được cái chất quê Việt và hồn Việt trong mình. Có lẽ chính bởi sự khác biệt này mà Jenny thành công và được đánh giá cao.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo7.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;160&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo_thumb1.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo41.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;170&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo4.jpg&quot; width=&quot;240&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;em&gt;Jenny Do và những đứa con tại Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng và hướng nghiệp trẻ em Xuân Phú (TP Huế)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 42 tuổi, chị trở thành mẹ của 40 đứa trẻ mồ côi tại Huế, rồi lại ôm gánh trên mình một bệnh viện di động chữa trị bình quân cho 100 bệnh nhân nghèo mỗi tháng và một chương trình tài chính vi mô trợ giúp cho trên 1000 gia đình ở Miền Trung Việt Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Jenny là con lai. Mẹ là người Việt, bố người Mỹ. Tên Việt của chị là Đặng Phương Thanh. Sang Mỹ định cư từ 1984. Từ một... đứa con lai, Jenny trở thành một cử nhân chuyên ngành luật tại trường Luật Lincoln. Trở thành luật sư, Jenny nhận làm đại diện pháp lý cho các hãng bảo hiểm và làm cố vấn nghệ thuật cho Hội đồng nghệ thuật của thành phố San Jose. Và hiện chị vẫn đang theo học Thạc sỹ chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại trường Đại học bang San Jose.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Đấy là những thông tin tôi chỉ biết được sau chuyến gặp lại Jenny mới đây tại Huế. Ngay tại Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng và hướng nghiệp trẻ em Xuân Phú. Một cơ ngơi được Jenny và Hiệp hội &amp;quot;&lt;em&gt;Những người bạn Huế&lt;/em&gt;&amp;quot; xây xong từ năm 2003 với số tiền trên 200.000 USD. 40 đứa con của Jenny được nuôi dưỡng tại đây là những đứa trẻ mồ côi nghèo khó. Jenny bảo &amp;quot;&lt;em&gt;Em động viên, khích lệ các cháu phải học lên đại học và có thể cố gắng học Cao học. Nhưng chí ít cũng phải xong đại học mới học nghề&lt;/em&gt;&amp;quot;. Trung bình mỗi năm, để chăm cho trung tâm với 40 đứa con, Jenny phải huy động không dưới 30.000 USD. Đó là chưa kể trên 20.000 USD nguồn huy động để cho vay trong dân, rồi chương trình mổ tim, chương trình học bổng và bệnh viện di động...&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Quê Nam Định, sinh ra ở Vũng Tàu, lớn lên ở Sài Gòn, sau sang sống bên Mỹ. Nhưng chị bảo cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Huế và gắn với Huế đến vậy. Jenny nói: &amp;quot;&lt;em&gt;Tại sao người mình cứ hay phân rạch vùng miền để ứng xử? Em nghĩ trong tình thương không có ranh giới vùng miền&lt;/em&gt;&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhìn Jenny quấn quít bên 40 đứa con, tôi cảm được nỗi lòng của chị với Huế, với mảnh đất Việt đã sinh ra chị và kéo chị... quay về! Jenny bảo có năm chị bay về Việt Nam 2, 3 lần. Không bay về là &amp;quot;&lt;em&gt;cồn cào không chịu được&lt;/em&gt;!&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Có một điều Jenny không nói, nhưng tôi biết được qua người bạn thân thiết của chị: Năm ngoái, năm Jenny được công nhận là &amp;quot;&lt;em&gt;Nhân vật phụ nữ năm 2007&lt;/em&gt;&amp;quot; của bang California, thì cũng chính là năm chị phải vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Vừa thấy người khỏe, tạm ổn là Jenny lại tạm gác mọi công việc để bay về Huế. Jenny khoe về một cậu con trai 16 tuổi. Và bảo: &amp;quot;&lt;em&gt;Tháng 6 này cháu nghỉ hè em sẽ cho cháu về Việt Nam mấy tháng làm... nghĩa vụ quân sự&lt;/em&gt;&amp;quot; (cách Jenny nói vui về công việc của mình ở Huế).&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; TDN&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo22.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;166&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo2_thumb.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo11.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;148&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/jennydo1.jpg&quot; width=&quot;240&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Những bức tranh tường tự họa của 40 đứa con Jenny Do tại Huế&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/53625</link>
      <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:44:27 +0700</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>NH&amp;Agrave; B&amp;Aacute;O TH&amp;Aacute;I DUY</title>
   <description>&lt;blockquote&gt;   &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/thai_duy_2007__thumb.jpg&quot; width=&quot;240&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Có khi chỉ một câu chữ của ông cũng khiến ta giật mình. Ví như ông không bao giờ cho phép Đảng đứng trước Dân. Trong khi tất thảy các báo viết &amp;quot; &lt;em&gt;ý Đảng lòng dân&lt;/em&gt;&amp;quot; (&lt;em&gt;chữ Đảng viết hoa, chữ dân viết thường&lt;/em&gt;), thì ông luôn viết &amp;quot;&lt;em&gt;lòng Dân ý Đảng&lt;/em&gt;&amp;quot;. Rất nhiều lần ông nói với tôi: Dân cũng phải viết hoa, và phải đứng trước, đứng trên Đảng!       &lt;br /&gt;Cái tên Thái Duy từ lâu đã trở thành một thương hiệu. Ông đã có một kênh bạn đọc riêng. Họ cầm tờ báo mỗi sáng để tìm đọc bài mang tên Thái Duy. Đó là điều rất ít người cầm bút có được.       &lt;br /&gt;Và có lẽ, với người viết báo, cái đích vinh hạnh như vậy là đủ để mỉm cười.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Bạn đọc biết, nhớ, và mê ông qua hai &amp;quot;&lt;em&gt;cổng&lt;/em&gt;&amp;quot;. Cổng thứ nhất với danh xưng nhà văn Trần Đình Vân cùng tác phẩm &amp;quot;&lt;em&gt;Sống như Anh&lt;/em&gt;&amp;quot; nổi danh, một thời từng là sách gối đầu giường cho lớp lớp thế hệ trẻ. Bức ảnh ông, nhà thơ Tố Hữu, nhà văn Phan Tứ chụp với Bác Hồ đã trở thành như một bức ảnh biểu trưng cho nền văn học cách mạng.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Sau chiến tranh, và cho đến bây giờ, bạn đọc biết và tìm đọc ông qua một &amp;quot;&lt;em&gt;cổng&lt;/em&gt;&amp;quot; khác: nhà báo Thái Duy. Theo tôi, có hai nhà báo viết chính luận sắc ý nhất: ở phía Nam là cố nhà báo Trần Bạch Đằng, ở ngoài Bắc là nhà báo Thái Duy. Trần Bạch Đằng viết hơi nhiều, vội theo kiểu đặt hàng. Thái Duy thì không phải cái gì và lúc nào cũng viết. Đọc ông nhiều khi đâm giật mình... hoảng. Hoảng bởi những điều quá đỗi thường tình vẫn quanh quất bên ta. Hoảng bởi chợt nhận thấy, chợt ngẫm ra quá nhiều điều, nhiều giá trị ta quen vái thờ, tụng niệm hóa ra... vô vị, hoài phí.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/thai_duy_2007__5_.jpg&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/thai_duy_2007__thumb_1_.jpg&quot; width=&quot;240&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Nhà báo Thái Duy, 2006&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/tran_dinh_van_1966_6_.jpg&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto&quot; height=&quot;335&quot; alt=&quot;tran dinh van 1966[6].jpg&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/previews-med/tran_dinh_van_1966_6_.jpg&quot; width=&quot;456&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; -Nhà văn Trần Đình Vân, 1966, thứ nhất bên phải&lt;/span&gt;&amp;#160;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Có khi chỉ một câu chữ của ông cũng khiến ta giật mình. Ví như ông không bao giờ cho Đảng đứng trước Dân. Trong khi tất thảy các báo viết &amp;quot; &lt;em&gt;ý Đảng lòng dân&lt;/em&gt;&amp;quot; (&lt;em&gt;chữ Đảng viết hoa, chữ dân viết thường&lt;/em&gt;), thì ông luôn viết &amp;quot;&lt;em&gt;lòng Dân ý Đảng&lt;/em&gt;&amp;quot;. Rất nhiều lần ông nói với tôi: Dân cũng phải viết hoa, và phải đứng trước, đứng trên Đảng!&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Hơn mười năm trước, ông đã viết: &amp;quot;&lt;em&gt;Sự thật không phải lúc nào cũng dễ lọt vào Hội trường Ba Đình. Bao giờ mọi sự thật, dù cay đắng, ùa được vào hội trường Quốc hội, mọi nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được cất lên áp đảo ở hội trường Quốc hội thì người dân mới bớt khổ&lt;/em&gt;&amp;quot;. Cũng chưa thấy ai dám viết công khai những dòng này trên báo như ông &amp;quot;&lt;em&gt;Không ở đâu như dân ta,&lt;/em&gt; &lt;em&gt;phải è lưng đóng thuế nuôi 3 bộ máy: Đảng, Nhà nước và các đoàn thể&lt;/em&gt;&amp;quot;. Hoặc câu hỏi cắc cớ của ông mà mười mấy năm rồi, thỉnh thoảng lại thấy vài tờ báo trích đăng &amp;quot;&lt;em&gt;Tại sao Hội đồng nhân dân mà toàn thấy quan, chẳng có dân&lt;/em&gt;?&amp;quot;... Hoặc khi vô khối các ông bà luôn oang oang, hùng hồn trên mọi khắp diễn đàn để rao giảng về &amp;quot;&lt;em&gt;lòng yêu nước&lt;/em&gt;&amp;quot;, cứ mở miệng là khoe về &amp;quot;&lt;em&gt;lòng yêu nước&lt;/em&gt;&amp;quot; nhưng lại không hề biết thương dân, thì ông viết: &amp;quot;&lt;em&gt;Yêu nước phải thương dân&lt;/em&gt;&amp;quot;!&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Có lẽ cũng chính bởi điểm này mà các bài viết của ông thường được quan chức hàng... nguyên thủ lưu tâm. Lần mới đây nhất tại nhà tôi, ông bảo: Có lẽ tớ sẽ viết về cái gọi là &amp;quot;&lt;em&gt;đấu tranh giai cấp&lt;/em&gt;&amp;quot;. Quan điểm &amp;quot;&lt;em&gt;đấu tranh giai cấp&lt;/em&gt;&amp;quot; là... không ổn! Người Việt mình là con Lạc cháu Hồng cả, cùng chung bọc trứng, sao lại cứ phân biệt &amp;quot;&lt;em&gt;giai cấp&lt;/em&gt;&amp;quot; để &amp;quot;&lt;em&gt;đấu tranh&lt;/em&gt;&amp;quot;? Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày trước cũng có quan niệm như thế đâu. Cụ Hồ chẳng luôn căn dặn rằng quân dân, hay quan- dân gì cũng &amp;quot;&lt;em&gt;muôn người như một&lt;/em&gt;&amp;quot; đấy thôi! Ông bảo: Biết rằng điều đó là đúng, phải, là rất nên nói, nhưng nói và viết cũng phải từ từ, dần dần từng tí mới &amp;quot;&lt;em&gt;ngấm&lt;/em&gt;&amp;quot; được. Không &amp;quot;&lt;em&gt;người ta&lt;/em&gt;&amp;quot; chẳng chịu nghe mà mình còn... mệt lây! Tôi luôn phải đem cụ Hồ ra &amp;quot;&lt;em&gt;bảo kê&lt;/em&gt;&amp;quot; cho các bài viết của mình là vậy. Nhiều ông cứ... trợn mắt lên bởi tưởng tôi nói thế. Nhưng tôi có nói đâu, tôi trích lời cụ Hồ Chủ tịch đấy chứ!&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Khi thấy dân bị... bịt miệng quá, ông viết bài &amp;quot;&lt;em&gt;Phải cho dân được mở miệng&lt;/em&gt;&amp;quot;. Nhiều vị giãy nảy lên, nhưng ông cuời mà rằng: Câu đấy là trích nguyên văn lời Hồ Chủ tịch. Ông bảo: Tớ rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều vị chả nhớ Cụ Hồ ngày trước nói gì, trong khi trên giá sách trong phòng làm việc của họ luôn xếp la liệt hết bộ này đến tuyển nọ về Hồ Chủ tịch. Khi đặt bút, tớ luôn phải &amp;quot;&lt;em&gt;dựa&lt;/em&gt;&amp;quot; vào cụ Hồ, không họ &amp;quot;&lt;em&gt;thịt&lt;/em&gt;&amp;quot; tớ ngay!&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Ông là nhà báo suốt đời trung thành với một tờ báo. Mặc dù viết như ông, không thiếu lời mời gọi. Hầu hạ (&lt;em&gt;từ của ông&lt;/em&gt;) 12 đời Tổng biên tập (&lt;em&gt;vị Tổng đầu tiên là cố Tổng Bí thư kiêm Chủ nhiệm báo Cứu Quốc Trường Chinh&lt;/em&gt;). &amp;quot;&lt;em&gt;Đến khi chết, viết điếu văn cho tớ dễ lắm, cứ cho hai chữ &amp;quot;phóng viên&amp;quot; là đủ, chả phải băn khoăn gì&lt;/em&gt;&amp;quot;- Ông nói vậy. Ông từ chối mọi chức tước. Suốt đời chỉ làm anh phóng viên đúng nghĩa. Chưa bao giờ ông có một hàm chức gì, dù chỉ là... tổ phó!&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Ông khác tất thảy muôn người làm báo khác ở điểm này. Hình như đã hơn một lần ông khuyên tôi (&lt;em&gt;vì sợ tôi cũng ham hố quyền chức như bao phóng viên khác&lt;/em&gt;): Làm báo phải biết trọng cái danh &lt;em&gt;phóng viên&lt;/em&gt;, chớ ham chức này ghế nọ mà đùi ngòi bút. Vậy mà nhiều, rất nhiều người cầm bút lúc nào cũng nuôi... chí trong đầu rằng làm thằng phóng viên vài năm phấn đấu lên Phó, rồi Trưởng phòng- ban, ráng cỡ mươi năm lên Phó, lên Tổng, rồi biết đâu còn ngồi... cao nữa! Vì thế mà khối người tài đấy, viết giỏi đấy, nhưng khi họ càng lên chức thì bạn đọc càng chóng quên. Dường như với nghề báo, cái ghế chức tước lại chính là thứ rất dễ xóa nhòa tên tuổi nhà báo trong lòng bạn đọc. Ông không thuộc tạng này. Trong khi rất nhiều những bạn viết của ông, cùng thời &amp;quot;&lt;em&gt;sống như Anh&lt;/em&gt;&amp;quot; với ông giờ đã thành Ủy viên này, thường vụ nọ...&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 83 tuổi, vẫn thấy ông nay Hà Nội, mai Sài Gòn, ngày kia Đà Nẵng. Vẫn thấy ông miệt mài ghi chép trong các phiên họp Quốc hội. Vẫn là một phóng viên &amp;quot;&lt;em&gt;thẻ xanh&lt;/em&gt;&amp;quot; (&lt;em&gt;từ ông dùng để gọi về mình khi chìa cái &amp;quot;giấy chứng minh nhân dân&amp;quot; ghi tên Trần Đình Vân cho tôi xem&lt;/em&gt;). Từ khi nghỉ hưu, gần hai chục năm rồi, người ta đã không cấp Thẻ Nhà báo có hai cái gạch đỏ lòm cho ông nữa, dù ông vẫn thừa tiêu chuẩn để được cấp. Vậy nhưng mỗi ngày, vẫn thấy hàng loạt bài viết ký tên Thái Duy trên trang nhất.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhớ những năm ông chưa hưu, mỗi ngày thấy hàng núi thư từ của bạn đọc gửi cho ông mà đám phóng viên như bọn tôi phát thèm! Hàng ngày, trong núi thư của bạn đọc gửi về tòa soạn, có đến gần nửa phần ghi tên người nhận là nhà báo Thái Duy.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Nhiều lần ông nói với tôi rằng: Viết báo làm sao để phấn đấu cho cái tên của mình trở thành một thương hiệu. Viết làm sao để có bạn đọc riêng của mình. Ông đã có một kênh bạn đọc riêng. Họ cầm tờ báo mỗi sáng để tìm đọc bài mang tên Thái Duy. Đó là điều rất ít người cầm bút có được.&lt;/p&gt;  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; Và có lẽ, với người viết báo, cái đích vinh hạnh như vậy là đủ để mỉm cười.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; TRƯƠNG DUY NHẤT&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/Thai_Duy_tai_nha_rieng_cua_Nhat_2005_2_.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a id=&quot;res_34549&quot; href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/Thai_Duy_tai_nha_rieng_cua_Nhat_2005_thumb.jpg&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto&quot; alt=&quot;Thai Duy tai nha rieng cua Nhat 2005_thumb.jpg&quot; src=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/previews-med/Thai_Duy_tai_nha_rieng_cua_Nhat_2005_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160;&lt;a id=&quot;res_34585&quot; href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/thai%20duy%20tai%20vp%20cua%20Nhat%20thang%208-2007.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a id=&quot;res_34553&quot; href=&quot;http://truongduynhat.vnweblogs.com/gallery/1545/thai%20duy%20tai%20vp%20cua%20Nhat%20thang%208-2007.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/33693</link>
      <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 14:40:05 +0700</pubDate>   
  </item>
  </rdf:RDF>

